Câu chuyện mà tôi ghi lại qua ký ức hơn 70 năm lúc tôi còn học trung học ở Saigon.
Gần chỗ tôi ở "Đồng Ông Cộ" có Bác Hai Xoài làm nghề đạp xích lô, lúc bác rỗi rảnh và tôi không bận học, hai bác cháu thường uống trà quế và "tán gẫu" chuyện "thế sự nhân tình". Hôm đó, trong buổi "trà dư tửu hậu" bác đãi tôi một khoanh nhỏ bánh "Ga-Tô" kem sữa và "sô cô la".
  - Tôi hỏi bác: "Bánh ở đâu ngon và quí mà bác có?"
  - Bác nói: "Tao mua chớ ở đâu mậy"
  - Tôi đáp: "Bác trúng mối "sộp" nên chơi sang phải không bác?"
  - Bác Hai trả lời: "Bậy mầy, tao có trúng mối "sộp" "con mẹ "nào đâu, tao mua của các bà bán gánh cơm "NÀM VỐ" ở bến Bạch Đằng"
  - Tôi im lặng, suy tư vì gánh cơm "NÀM VỐ" là gì mà lần đầu tiên tôi nghe nói.
  -Tôi hỏi bác: "Cơm NÀM VỐ" là cơm gì hả bác?
  - Bác Hai Xoài bưng tách trà sờn mép lên uống một ngụm và để xuống chiếc bàn tre ộp ẹp và từ từ nói: "Mày học trò, tối ngày cấm đầu cấm cổ vào mấy cuốn sách sờn góc đó mà biết "cái thá" gì. Để tao cho mầy biết và mở to mắt nhìn cái cuộc đời này có nhiều điều trớ trêu "chó má" lắm. Mày đâu có biết cơm "NÀM VỐ" hay cơm "NẤM VỐ" gì đó, tao "đách" thèm để ý.
Tôi hỏi: "Vậy cơm "NÀM VỐ" là cơm như thế nào vậy bác?"
  - Bác Hai Xoài hớp một ngụm trà rồi tằng hắng nói: "Mày biết (hôn) ] ở đất Saigon, Chợ Lớn này có nhiều nhà hàng Tây, Tàu sang trọng. Người giàu tiền bạc thường đến ăn uống mà họ đâu có ăn đâu mậy, họ gặp nhau để bàn bạc chuyện làm ăn vì họ có đói khát gì đâu mậy. Họ nhâm nhi cho có, đồ ăn thừa lúc nào cũng còn nhiều. Mầy biết không, đồ ăn thừa đó, bồi bếp ăn mỗi ngày cũng phát ngán, nên họ gom lại và đem bán cho các bà "Phù Thuỷ Nấu Nướng" chế biến lại và họ đem ra bến Bạch Đằng vào buổi chiều tối để bán cho bọn xích lô, xe "ba gác" như tụi tao.
Nói tới đây bác Hai Xoài bật cười. Tiếng cười có phần khôi hài, châm biếm, có phần đau buồn hơn vui vẻ. Tụi tao cũng được ăn đồ Tây, đồ Tàu của các nhà hàng sang trọng như ai đó mậy. "Hôm nào rảnh tao đưa mầy ra bến tàu Bạch Đằng cho mầy ăn thử cơm "NÀM VỐ" hay "NẤM VỐ" gì đó.

Một buổi chiều, bác Hai Xoài và tôi ra bến Bạch Đằng bên sông Saigon. Tôi còn nhớ, bên bờ sông, cạnh bến phà Thủ Thiêm có chừng mười gánh cơm "NÀM VỐ" dưới ánh đèn leo lét. Quanh gánh có vài ba ghế đẩu và hai thùng nước để rửa chén dĩa dơ. Dọc theo bờ sông, năm bảy chiến hạm lớn nhỏ của Hải Quân Pháp đang neo đậu như những thủy quái xám đen. Xa xa một chút, vài cụm khói đen cuồn cuộn bay lên trời chiều u ám từ hảng sửa chửa tàu Bason. Bờ bên kia sông Saigon, dừa nước, lau sậy mọc tùm lum. Chỉ có bến phà nhỏ Thủ Thiêm có ánh đèn leo lét. Trên sông, lục bình từng đám theo dòng nước trôi hàng hàng lớp lớp . Vài chiếc thuyền tam bảng đưa khách trể phà sang sông.
Ăn xong cơm "NÀM VỐ" hai bác cháu trở về nhà. Trên đường đi, bác Hai Xoài hỏi tôi: "Sao mậy, mày thấy cơm "NÀM VỐ" ra sao?"
Tôi đáp: "Cháu thấy nó khá lạ và ngon, hương vị Tây, Tàu, Ta "hầm bà lần" mà. Bác Hai Xoài cười xòa và nói: "Tao nói với mày rồi, mày kiếm đâu ra món ăn này ở các nhà hàng, quán ăn lớn, nhỏ ở đất Saigon, Chợ Lớn, tao bái phục mày.
Tôi im lặng nhìn lại bến Bạch Đằng với các gánh cơm "NÀM VỐ" phục vụ các bác xích lô, xe ba gác và những công nhân nghèo khó có một bửa ăn no bụng sau một ngày lao động cực nhọc.

Vài tháng sau, tôi đậu vào trường Cao Đẳng Nông Lâm Súc Blao. Tôi rời "Đồng Ông Cộ" đến Bảo Lộc, Lâm Đồng. Sáu năm sau, tình cờ trên sông Bạch Đằng, tôi gặp con trai bác Hai Xoài. Hỏi thăm mới biết bác đã qua đời cách đây 2 năm. ở bệnh viện Hồng Bàng vì bệnh lao phổi. Tôi chia buồn với con trai của bác.
Tôi rảo bước trên bến Bạch Đằng mà lòng nặng trĩu. Chiều hôm nay gió hiu hiu nhẹ, dòng sông gợn sóng lăng tăng đẩy đưa hàng lục bình xuôi về chốn vô định. Tôi tự nhủ thầm cơm "NÀM VỐ" cơm "NÀM VỐ" ngon và lạ lắm bác Hai Xoài ơi!

Bốn mươi năm sau, tôi trở lại Saigon sau thời gian dài định cư ở Mỹ Quốc xa lạ. Một buổi chiều tôi tản bộ trên bờ sông bến Bạch Đằng, hiện tại quá xa lạ với tôi. Các gánh cơm "NÀM VỐ" đâu còn thấy đâu. Những bác xích lô, xe ba gác và các công nhân lam lũ đâu rồi! Chỉ thấy những thanh niên trang phục thời thượng thong dong dạo quanh các khóm hoa đầy màu sắc và các bãi cỏ xanh tươi của công viên chạy dài từ cột cờ Thủ Ngữ đến tận Bason thay thế các gánh cơm "NÀM VỐ" ngày nào, bây giờ hai nhà hàng sang chảnh Katina và Starbuck Coffee đông đúc những thực khách trẻ trung nói nói cười cười trong một buổi chiều thanh bình, thịnh vượng. Bến phà Thủ Thiêm nhỏ bé, đơn sơ ngày xưa giờ đây là bến tàu WaterBus sang đẹp và rộng rãi. Tàu WaterBus mới lộng lẫy đưa khách sang sông hoặc đi về các nơi khác như Bình Quới, Thanh Đa, Gia Định, Thủ Đức. Bên bờ sông Thủ Thiêm không còn dừa nước và lau sậy um tùm mà là một công viên rộng lớn, đẹp đẽ với nhiều lối đi và bồn phun nước cùng với các vuông đất trồng đầy hoa hướng dương màu vàng đẹp rực rỡ bên bờ sông xanh. Bên bờ bến sông Bạch Đằng và bờ Thủ Thiêm hàng hàng lớp lớp nhà cao tầng. Nào là Bitexco, cao ốc Bason, Saigon Center 2, VietcomBank Tower, Landmark 81 v...v...
Chiều xuống đèn màu từ các cao ốc tỏa sáng rực rỡ soi bóng lung linh xuống sông Saigon.
Bên bến Bạch Đằng không còn những chiến hạm Pháp hoặc Mỹ đen xám như những con thủy quái hung ác, Thay vào đó những chiếc du thuyền ba bốn tầng đèn màu rực rỡ chở đầy khách tứ phương chạy lên xuống tấp nập. Tôi ngồi trong nhà hàng Katinat Coffee nhìn ra ngoài mà tưởng mình lạc vào một đô thị xa lạ không phải Saigon mà mình đã từng sống. Lung linh trong ánh đèn muôn màu ở bến Bạch Đằng hôm nay, tôi hoa mắt và hình như thấy lại hình ảnh các bà, các cô bán cơm "NÀM VỐ", các bác xích lô, xe "ba gác" và các công nhân nghèo, ngồi chồm hổm sùi sụt ăn dĩa cơm "NÀM VỐ" một cách ngon lành.
"Thưa ông, ông cần gì nữa không ông?" Cô phục vụ trẻ, đẹp trong bộ đồng phục chỉnh chu hỏi khiến tôi giật mình trở về với thực tại. Tôi đáp "Cám ơn cô, tôi đã đủ rồi".
Tiếng nhạc nhẹ êm phát ra từ loa "Saigon đẹp lắm Saigon ơi Saigon ơi". Tôi dơ tay và gọi cô phục vụ gần bàn tôi và nói: "Cô tính dùm tiền và cho tôi mua một miếng bánh "Ga Tô" kem, sữa, "Sô-Cô-La" để đem đi. Ra khỏ Katinat Coffee kêu xe Grab để về nhà. Xe đã chạy xa mà tôi vẫn còn nhìn lại bến Bạch Đằng như cố tìm các gánh cơm "NÀM VỐ" và bác Hai Xoài.
Sáng hôm sau, tôi vào Đồng Ông Cộ tìm đến nhà Bác Hai Xoài. Cái nhà lá lụp xụp không còn, một nhà lầu ba tầng cao đẹp, đứng trước cửa, tôi ngỡ mình đã không đến đúng chỗ.
Một người phụ nữ trung niên, ăn mặc chỉnh chu mở cổng sắt hỏi tôi: "Ông tìm ai?"
  - Tôi đáp: "Thưa bà, đây có phải nhà ông Hai Xoài đạp xích lô ngày trước không?"
  - Bà ta đáp: "Thưa ông đúng rồi, nhưng tôi mua lại của con ông hơn 20 năm nay"
  - Tôi hỏi: "Bà có biết con ông ấy bây giờ ở đâu không?""Thưa ông, tôi không rõ, nhưng nghe đâu cậu ta và gia đình về Gò Vấp, Hanh Thông Tây gì đó để làm ăn"
  - Bà biết địa chỉ không?
  - Thưa ông không, nhưng nghe nói cậu ấy mở quán cơm có tên là Hai Xoài ở cuối đường Lê Quang Định, Gò Vấp
  - Cám ơn bà rất nhiều. Chúc bà Vạn sự như ý.
Tôi nhờ anh xe Grab đưa tôi đi tìm quán cơm Hai Xoài. Cuối cùng tôi cũng đã đến nơi. Quán cơm là một nhà mặt tiền đường có 3 tầng, bên hông có sân rộng dành cho xe thực khách đậu. Tôi chậm rãi bước vào quán. Phía trước, một tủ kiếng bóng, sạch hai tầng với nhiều khai bóng loáng chứa các thức ăn thuần Việt như tôm, cá, thịt, các món rau, cải xào, hấp thật bắt mắt. Bên trong, bốn dãy bàn ghế được xếp ngay thẳng. Một số bàn có thực khách đang dùng bửa.
  - Thưa ông, ông muốn ngồi bàn nào và ông dùng chi? Một thanh niên phục vụ hỏi tôi.
  -Tôi đáp: "Tôi chưa ăn, nhưng xin hỏi "Hai Xoài" tên quán là tên của ai?
  - Thưa ông, "Hai Xoài" là tên của ba tôi.
Tôi mừng rỡ, nhưng vẫn giữ vẻ mặt bình thản
  - Vậy chú em là con trai của ông "Hai Xoài"đạp xích lô lúc trước nhà ở Đồng Ông Cộ phải không?
  - Thưa ông, phải rồi
Tôi kể ra vài kỷ niệm, anh ta mừng rỡ, nắm lấy tay tôi siết chặtvà nói: "Bác Ngọc đây rồi, ba con nhắc đến bác luôn, kể cả khi ba con bệnh nặng nằm ở bệnh viện Hồng Bàng. Tôi vỗ vai anh ta và hỏi: "Cơ ngơi nầy của cháu phải không?"
  - Thưa bác, của vợ chồng cháu sau bao nhiêu năm tảo tần mới tạo dựng được.. Sẵn đây cháu mời bác lên phòng khách đễ hàn huyên hơn vì ở đây hơi ồn ào.
  - Tôi hỏi "Cháu tên gi?, ngày xưa ba cháu chỉ gọi là thằng Hai thôi."
  - Thưa bác, cháu tên Tâm
Phòng khách chiếm cả một tầng lầu, ngăn nắp sạch sẽ vớ bộ salon gỗ đen bóng. Ở giữa tường một bàn thờ cẩn ốc sa cừ có hình bác Hai Xoài. Sau một lúc trò chuyện tôi nói với Tâm cho tôi đến bàn thờ thắp nén nhang. Tôi lấy từ túi xách ra hộp bánh Ga-Tô mà tôi đã mua ở Katina Coffee ở bến Bạch Đằng đặt lên bàn thờ và khấn: "Bác Hai Xoài, tôi là Ngọc đến đây, xin đâng lên bác miếng bánh Ga-Tô mà mấy mươi năm trước bác mua ở bến Bạch Đằng của các bà bán cơm "NÀM VỐ". Bác nói: "Miếng bánh nầy người ăn dở dang, bà ta xén phần họ cắn thừa bỏ đi và đem bán cho bác. Hai bác cháu chiều hôm đó được một bửa ăn "Bánh Tây" và uống trà đã không tả được. Hôm nay tôi tới đây mua miếng bánh "Ga-Tô" nầy để bác thưởng thức và nhớ đến tôi cùng với bác có buổi ăn ngon cơm "NÀM VỐ" ở bến Bạch Đằng ngày nào.
Tôi thắp nén hương và lạy ba lạy để từ giã bác Hai Xoài.
Tâm tiễn tôi ra xe, vẻ mặt buồn man mát. Riêng tôi tâm tư quay cuồn giữa quá khứ và hiện tại. Hình ảnh bác Hai Xoài, đĩa cơm "NÀM VỐ" lẩn quẩn trong tâm trí tôi. Tôi giật mình vì Tâm vỗ nhẹ vào vai tôi và nói "Bác nán lại dùng bữa cơm dân dã với vợ chồng cháu rồi hãy về, bây giờ đâu còn cơm "NÀM VỐ" nữa đâu bác.

Thay lời kết
Cơm "NÀM VỐ" dưới góc nhìn của tôi có 2 thái cực: Tiêu cực và Tích cực
   - Tiêu cực: Cơm "NÀM VỐ" thực sự là "cơm thừa canh cặn" của thực khách ở các nhà hàng sang trọng, được phục vụ đưa ra bán rẻ cho các bà, cô làm món cơm "NÀM VỐ".
   - Tích cực: Dịch vụ này, theo tôi có vài điều tốt đẹp:
      a- Không phí phạm thức ăn. Tránh ô nhiễm môi trường khi đổ bỏ thức ăn
      b- Tạo cơ hội cho các người phục vụ với số lương thấp có một nguồn thu nhập nhỏ
      c- Giúp các bà, các cô bán cơm "NÀM VỐ" một công việc và một nguồn tài chánh nho nhỏ cho gia đình
      d- Giúp cho các công nhân lao động nghèo có một bữa ăn no bụng và tương đối bổ dưỡng.


Viết ngày 01-03-2025
Indianapolis, Indiana
HUỲNH-KIM-NGỌC