{jcomments on}alt

Nói thiệt nghe, đọc xong bài “Một Năm Nhìn Lại” trên trang nhà rồi thấy thương Ban Biên Tập ơi thương à, nói theo kiểu dân quê mộc mạc đáng yêu xứ Bình của mình là “khấy mà khương” vậy đó.

Thương vì sự cố gắng hết mình. Sau một năm làm việc rất ư là vất vả vì vừa phải vật lộn kiếm sống, vừa phải “run” trang nhà trong giới hạn về khả năng (vừa làm, vừa học hỏi với sư phụ), về thời gian và nhân lực… mà trang nhà vẫn giữ được một vị trí tương đối vững vàng về hình thức lẫn nội dung như hiện nay thì thật không phải chuyện dễ. Vì ai cũng biết, tạo dựng một công trình đã khó, duy trì và bảo tồn được công trình đó cho lâu dài và hoàn hảo lại càng khó hơn.

Thương biết bao nhiêu vì lời lẽ nhu nhã, khiêm tốn. Quả là đã thấm nhuần câu “tiên học lễ, hậu học văn” hay sao ấy, nên BBT thỏ thẻ về những tài năng và công đức của mình cứ nghe nhẹ hều như gió thoảng, mây trôi vậy. Rồi nài nỉ, mời gọi sự góp bàn tay của mọi người về mọi mặt nghe mà cảm động hết sức. Có lẽ khó ai nỡ lòng làm ngơ.

Thương vì BBT đã mang nặng óc ách tấm lòng biết ơn chân thành. “Không thầy đố mầy làm nên!” Câu này nghiệm rất đúng cho cái thuở mọi người còn để chỏm kìa. Nhưng sao bây giờ thấy cũng chẳng sai mấy, tuy là thời đại “Hi Tech”, muốn tìm hiểu việc gì ai cũng có thể lên Google nhấn chữ “search” là lòi ra hết. BBT đã không quên người dẫn dắt, giúp đỡ mình trong cái bước “vạn sự khởi đầu nan” ấy. Thấy y hệt như câu ông bà mình thường dặn con cháu: “ăn ở phải có trước, có sau, có trên, có dưới”. BBT ăn ở như vậy hỏi sao không thương chứ?

Mà rồi ông thầy VTĐ này kể cũng lạ! Giống như bị méo mó nghề nghiệp vậy. Mắc gì mà cứ ăn cơm nhà vác ngà voi đi lo chuyện thiên hạ không biết nữa. Ai cần gì là ổng chỉ dẫn, bày vẽ tận tình, tới nơi, tới bến luôn. Bạn bè đến chơi, không biết sử dụng computer, chưa một lần mò vào internet, ổng bỏ ăn, bỏ ngủ, bỏ đi chơi để mở lớp dạy tại nhà. Dạy ngày, dạy đêm, dạy cho đến khi lên máy gửi được email hay viết được bài gửi đăng vào trang nhà mới thôi. Viết sai “format”, ổng lại tốn tiền điện thoại viễn liên dạy online làm sao viết cho đúng kiểu, đúng cách. Rồi bài viết thiếu hình ảnh cụ thể, ổng lại tẩn mẩn đi tìm đầu này kiếm đầu nọ cho ra hình thích hợp để kèm theo. Ôi thôi, kể sao cho xiết những công gần, công xa của ổng bỏ vào trang nhà. Cho nên BBT và mọi người biết ơn ổng cũng phải thôi. (Mà chính người viết bài này cũng nợ ổng chồng chất vậy đó.)

Còn thầy ĐTL nữa chớ. Ổng làm như nợ nần thiếu phải trả vậy. Cứ thức sáng đêm cắt cắt, xén xén, dũa dũa, gọt gọt hàng trăm hình ảnh để đăng lên. Xem chưa vừa ý, lại mang xuống làm lại. Những công việc rất khó khăn và cực nhọc như vậy mà ổng làm say mê, quên ăn, quên ngủ. Những người làm việc vô vụ lợi nhưng chí tình như thầy thật đáng được nhớ ơn.

Những gì BBT viết ra đều đúng hết trơn. Vậy thì thêm “Lời bình” làm chi chứ? Cũng như nhiều bài viết hay sưu tầm đã đăng lên trang nhà lâu nay đó, hay hay dở gì thì tác giả cũng đã bỏ hết tâm tư, công sức và lòng mong mỏi góp bàn tay vun sới, bồi đắp cho vườn NLSBD luôn tươi tốt, đẹp đẽ và linh hoạt. Cho nên thật tâm người đọc, người nghe hay thưởng thức mọi tiết mục đều không muốn đem công trình đó ra để mà mổ xẻ, khám nghiệm rồi phê phán đâu nha.

Nếu đọc hết những câu viết trong khung “Lời bình” lâu nay, ta sẽ nhận ra toàn là lời khen chí tình, lời khuyến khích thân thương, khuyên nhủ trìu mến hoặc chia sẻ tận tình, thông cảm thật tâm. Tác giả đọc được những lời này cảm động bồi hồi, mừng vì có người hiểu thấu tâm ý mình, nhận biết công trình và tài năng của mình, tự thấy hăng hái và nguyện sẽ viết tiếp nữa. Chẳng may bài nào trong khung “Lời bình” trống rỗng tự nhiên người viết thấy buồn buồn, tủi tủi, nghĩ thầm chắc tác phẩm của mình tệ lắm đây nên chẳng ai thèm đọc, chẳng ai ưa thích cả. Rồi thất vọng, nản chí, không muốn viết thêm. Tâm trạng này không thiếu người đã trải qua.

“Bình” đúng nghĩa là phải xét toàn diện ưu và khuyết điểm với tinh thần vô tư, khách quan. Mà trưng ra mặt dở thì giống như vạch lá tìm sâu vậy, ai cũng ngại ngần. Rồi cũng có người đọc hay xem mục nào thấy hay hết sức là hay, thích hết sức là thích, nhưng lại nghĩ mình không ở “tư thế” - hay không có “quyền” - để “chấm điểm” bài của người khác. Hoặc vì lười viết lách, muốn tiết kiệm giờ để đọc thêm chuyện khác nữa (như kẻ viết bài này chẳng hạn), nên cũng muốn phát biểu nhận định của mình mà chỉ tần ngần nhìn vào hai chữ “Lời bình” rồi thôi. Có lẽ vì những lý do trên mà có một số ô dưới cùng vẫn còn để trống chăng?

Thật ra những giòng chữ đã viết trong khung “Lời bình” ấy chỉ là ý kiến, nhận xét về một khía cạnh nào đó hay là cảm nghĩ, cảm tưởng, cảm tình… của người đọc ghi lại sau khi xem qua một tiết mục. Theo chiều hướng này mọi người tự thấy mình có thể góp ý kiến xây dựng hay vạch ra cái đặc sắc của tác giả (dùng lý trí). Hoặc nói lên những cảm nhận cá nhân như thích thú, xúc động, vui buồn… vào đó mà không phải làm cái công việc bình phẩm (vì chỉ theo cảm xúc thôi mà, không đủ yếu tố khách quan để “bình”). Về phần tác giả, phơi bày tâm tư trên giấy chỉ là muốn chia sẻ cùng người đọc phần nội dung; trong đó qua sự cố gắng dùng hình thức khéo léo, khúc chiết và linh hoạt để chuyên chở thôi. Không có chủ ý đem bài viết của mình đi ứng thi đâu. Cho nên, nếu gọi là “ý kiến độc giả” hay mấy cái chữ “cảm” gì đó ở bên trên hình như nghe nhẹ nhàng hơn chữ “bình” phải không?. Nói vòng vo tam quốc nãy giờ chẳng qua hy vọng BBT cân nhắc lại cái mục “Lời bình” xem có nên đổi tên không hay thật sự cần thiết để tiếp tục lưu giữ mãi.

Bây giờ thì lỡ phóng lao nên theo lao luôn nghe. Tôi bỏ thì giờ xem lại một số các tiết mục sáng tác (loại trừ mục sưu tầm). Đa số trong đó đều viết về kỷ niệm của một thời, tâm tư của một thuở, những suy tư trăn trở trong cuộc sống đã trải qua. Thật xúc tích, quý giá vì tất cả đều phát xuất từ đáy lòng hoài cổ lắng đọng từ kinh nghiệm sống chồng chất. Bao nhiêu là chuyện về ký ức đẹp đẽ đáng nhớ. Nhưng rồi chuyện kể riết cũng cạn dần. Thôi thì ta quay sang tâm tình mới vậy, cứ phơi bày ra cho đời sống thêm phần phong phú và thú vị hơn (như một số ít bài đã đăng trong đó). Những chuyện thực tại, những va chạm trong cuộc sống hàng ngày cũng rất đáng được ghi chú và chia sẻ với nhau. Làm như vậy e rằng chẳng bao lâu vườn nhà sẽ không còn dư đất.

Nhân sinh quan mỗi người một kiểu. Một thoáng bâng khuâng, rung động với trăng thanh gió mát hay bóng hình mới; phút bàng hoàng, xúc cảm vì những dữ kiện đặc thù xảy ra; vài kinh nghiệm sống chết trải qua trong một cơn biến cố khó quên… tất cả đầy ắp trong cuôc sống hàng ngày của chúng ta. Mỗi người một vẻ sẽ cảm nhận một cách khác nhau. Cứ viết ra cái mình đã sống trong đó, hoặc đã nghe, đã nhặt nhạnh được bên lề cuộc đời. Nếu e ngại người đọc sẽ ngộ nhận mình là nhân vật chánh trong truyện thì cứ dùng biệt danh, bút hiệu gì gì đó. Bảo đảm BBT sẽ im thin thít, kín như bình rượu đóng nút (nhớ đóng kỹ dùm nhe). Hoặc là, tôi đề nghị trang nhà mở một mục riêng để đăng những sáng tác tự do, không giới hạn về chủ đề, không cần phải liên quan đến trường xưa bạn cũ, miễn là không vượt quá khuôn khổ đã qui định. Hiểu nôm na là chuyện đọc giải trí, tiêu sầu… Chúng ta có thể lồng trong đó cách viết thả lỏng hơn, phóng khoáng hơn, hài hước hơn. Theo đà này sớm muộn gì trang nhà cũng thành vườn bách thảo.

Sắc thái trong những bài sáng tác trước đây của ta quá trang nghiêm, tề chỉnh, cứ như là bài thơ Đường cổ kính đúng niêm đúng luật phong phóc vậy đó. Chúng ta cần không khí tươi mát, linh hoạt, vui nhộn và trẻ trung hơn. Chính tôi cũng đang đổi cách viết khô khan, gò bó, tẻ nhạt của mình lâu nay thành dí dỏm, trào lộng hơn một tí. Hy vọng sẽ tô thêm một chút màu mè khang khác, vẽ thêm hoa sói hoa hòe cho đa dạng vườn nhà vậy thôi. Mời các bạn áo nâu cùng dấn bước đồng hành. Xin đừng bỏ tôi một mình.

Những trận cười ròn rã, những khôi hài đùa giỡn thú vị, chọc phá thoải mái, những cõi lòng hăng hái, sôi nổi nắm níu lại giây phút vui tươi sống động của một thời trong những ngày ĐHNLSBD1 đâu cả rồi? Hãy trở về với khu vườn xinh xắn và thân yêu của chúng ta. Mong lắm thay.

Dã Thảo

 

*******************************************************************************************

Lời Đáp Từ
 
Rất cảm ơn bài viết với cả tấm lòng, thật biết ơn khi nhận được lời khích lệ thật tử tế, những lời góp ý rất tích cực của tác giả.
 
Quả đúng như sự nhận xét, Trang Nhà của chúng ta hơi quá đoan trang, hơi nghiêng về "Ngày Xưa Hoàng Thị". Còn gì bằng, nếu thỉnh thoảng Trang Nhà được điểm tô bởi những lời tâm tình đến từ những kinh nghiệm bắt gặp trong đời, bên lề cuộc sống của thực tại, nhất là được diễn đạt với văn phong tươi tắn, trào lộng, thì "nhất bên tây" rồi.
 
Hoan hô sự đề nghị và kêu gọi của Dã Thảo.
 
Chúng tôi cũng rất vui đón nhận ý kiến và hoan hỉ xin thay "Lời Bình" bằng "Lời Góp Ý", vừa chính xác, vừa nhu mì hơn; và sẵn sàng thay đổi tiếp, nếu đón nhận thêm cao kiến.
 
Trang Nhà mong được Dã Thảo tiếp tục gởi cho những lời góp ý, những bài viết đong đầy chân tình, sâu sắc, duyên dáng và trào lộng như bài vừa nhận được.
 
Mong tiếp tục nhận được sự góp ý, đóng góp nhiệt tình từ Thầy Cô và bạn hữu bốn phương.
 
Trong tâm tình biết ơn,
 
BBT Trang Nhà