{jcomments on}alt

Lúc ngồi dùng bữa trưa ở phòng ăn, vừa ăn vừa xem TV, tôi nghe tin tức thời sự nói về tên giết người nào đó cầm súng bắn vào đám đông tại một rạp hát vào tối hôm qua, giết chết 12 người và làm hơn 50 người bị thương. Lại một vụ thảm sát, không biết vì sao con người ta lại có thể cầm súng bắn xả vào đồng loại của mình như thế. Với cảm giác sợ hãi, đau buồn, tôi đứng dậy rời phòng ăn. Cả buổi trưa, tôi hoang mang... Đã hết giờ làm việc, về nhà thôi.

Chân bước trên những con đường nhỏ hẹp mọc đầy cỏ dại, hôm nay có những công nhân thành phố đang cắt cỏ dọc theo bờ đường mà hằng ngày tôi vẫn qua. Tôi cất tiếng chào hỏi và cám ơn họ đã cắt cỏ và làm sạch sẽ con đường nầy. Có thể bạn nghĩ rằng họ làm công việc đó vì được trả lương nên họ phải làm. Điều đó có thể, nhưng tôi không muốn nghĩ về khía cạnh đó, tôi chỉ nhìn đôi tay họ cầm máy cắt cỏ, đi tới đi lui, và tôi nhìn thấy con đường bằng phẳng, xanh mượt. Vừa mới đây tôi thấy thất vọng, buồn bã vì tin thảm sát đó mà giờ đây lòng tôi dịu lại. Dầu sao cuộc sống cũng còn có những điều đáng yêu phải không bạn?

Đến ngã ba đường, tôi dừng lại nhìn xem bên trái, phải có chiếc xe nào chạy tới không. Có một chiếc xe chạy chậm và dừng lại, người tài xế đưa tay làm dấu hiệu bảo tôi đi qua đường. Tôi gật đầu chào, nói tiếng cám ơn. Những ứng xử như thế có thể dễ dàng cho là vì luật giao thông, tài xế lái xe phải dừng lại cho khách đi bộ băng qua đường. Nhưng giờ phút này, tôi lại muốn cám ơn con người đã biết tôn trọng nhau.

Từ chổ làm việc về nhà mất khoảng 30 phút đi bộ, nếu đi bus chỉ mất 15 phút. Thường thì tôi thích đi bộ hơn, cho đó là một cách vận động sau giờ làm việc mệt mỏi. Còn gì bằng khi được tận dụng hít thở khí trời để tốt cho tim mạch, được niềm vui khi gặp gỡ những người trên đường, nhất là khi tôi nhìn họ với ánh mắt thân thiện và được họ đáp trả lại bằng nụ cười và câu chào hỏi. Tôi cảm nhận được tình người và sự cần thiết giữa con người với nhau. Bạn có thấy sự kỳ diệu thích thú của Thượng Đế khi tạo ra con người, khi người ta cười vui thì mở to miệng, thậm chí thấy cả hai hàm răng, khác với loài thú vật khi chúng nhe răng ra lại là lúc đang răng đe đối tượng nào đó. Vì vậy nụ cười của chúng ta mang một sứ mệnh rất hay. Hãy cùng cười với nhau để cho nhau sự vui vẻ, bạn nhé.

Tôi đã sinh ra vào thời kỳ đất nước có chiến tranh giữa hai miền Nam, Bắc, và lớn lên trong thành phố có tiếng là Hòn Ngọc Viễn Đông. Có nghe, có thấy, có biết sự tàn khốc của chiến tranh. Có lẽ như Thầy H. K. Ngọc đã nhận xét về những đứa học trò của Thầy lúc ấy: "Các em còn quá trẻ, nghe tiếng đạn nổ, thấy người chết thì sợ hãi… nhưng khi trời yên, mưa gió tạnh rồi, lại mau chóng trở về với cuộc sống thường ngày”. Sau những ngày dồi mài kinh sử, mong cho tới ngày đỗ đạt để thực hiện hoài bão tương lai, trước mắt chúng tôi là một màu hồng sáng rỡ. Cho tới một ngày đổi mới, hoài bão nhanh chóng bay xa, nhường lại tôi đã rèn luyện mình để thích nghi với hiện tại. Tôi đã biết đạp xe đạp chạy hằng mấy mươi cây số đến nơi làm việc, tôi đã biết ăn cơm trộn khoai lang, hay ăn những bánh bột nhồi với chút nước mắm đồng, thế mà vẫn ngon. Cuộc sống biến đổi hơn, tôi càng giỏi giang hơn, có kinh nghiệm hơn khi làm công nhân vệ sinh hay dọn phòng cho khách sạn. Tôi còn biết lựa rau củ, trái cây từ các phòng chế biến lạnh ngắt. Từ lúc nào không nhớ nữa, hai bàn tay tôi to sồ ra, căng cứng đau nhức mỗi khi nằm ngũ. Chiếc nhẫn thường đeo sát ngón áp út phải cắt bỏ không thể mang vào được. Giờ đây tôi đã quen thuộc với mọi công việc kiếm sống bằng chính sức lao động của mình, không chút phiền muộn hay mặc cảm, vì ít ra tôi cũng có đủ sức để làm việc tự lo cho bản thân, cho gia đình, và chăm chút cho những người khó khăn hơn mình.

Cám ơn Thượng Đế đã nhào nặn ra con người. Cám ơn Cha Mẹ đã sinh ra con. Cám ơn những người bạn luôn ở bên tôi.

“Cám ơn đời mỗi sớm mai thức dậy,
Ta có thêm ngày nữa để yêu thương...”

 

CN
8/2012