- Lu khạp đây… Ai mua lu khạp hôn…
Mồ hôi chảy dài trên gương mặt, lưng áo ướt đẫm dưới sức nóng hầm hập của nhựa đường hắt lên. Từ buổi sáng tinh sương ở Lái Thiêu, tôi đã đi qua An Nhơn-Gò Vấp, ngã tư Bảy Hiền, chợ Tân Bình xuống khu Bình Thới… Đẩy chiếc xe đạp thồ với mấy cái lu mái vú lồng bên trong những cái khạp nhỏ, vào từng con hẻm nhỏ nơi tôi đã đi qua, những khu dân cư bình dân, những xóm nghèo nơi phố thị…
Tạm dựa xe bên vệ đường nghỉ mệt, bụng đói cồn cào nhưng trong túi chỉ còn đủ mua bịch trà đá. Mùi thịt nướng bay trong gió của những quán cơm vỉa hè. Nước bọt lại tràn lên, tôi dằn cơn đói xuống. Cảnh nầy tôi đã từng chịu đựng quen rồi sau sáu năm cải tạo. Xin ca nước uống của nhà nào đó dọc theo con đường để dằn bụng, tôi tiếp tục đi vào những con hẻm nhỏ của khu Bình Thới.
- Lu khạp đây… Ai mua lu khạp không…
Bóng chiều đang ngã dần về hướng Tây. Tôi lại tiếp tục lên đường vòng về quận 8, cầu chử Y, bến Bình Đông. Gió từ hướng sông thổi lên vừa đủ cho tôi tỉnh lại trong giây lát.
Ngày gì mà xui quá, đi từ sáng tới giờ vẫn chưa bán được cái nào. Có lẽ số tôi là số con rệp hay sao mà đen quá. Bán lu khạp dạo là thế đấy. Vô mánh bán được sớm thì khỏe, không thì chẳng biết lúc nào mình sẽ trở về.
Nhìn lên thì không dám, nhìn xuống thì cũng an ủi được phần nào khi chiến tranh chấm dứt, tay chân vẫn còn lành lặn. Bạn bè đứa còn, đứa mất, đứa gởi lại một phần thân thể của mình nơi chiến trường, hiện đang sống lê lết từ góc phố vỉa hè.
Khi màn đêm chầm chậm buông xuống, tôi đành phải ghé lại căn chòi của người bạn ở bến Bình Đông, gởi lại những cái lu và xin ngủ nhờ trong căn chòi trống trước hụt sau của người anh em cùng hoàn cảnh. Buổi cơm đạm bạc nhưng tình huynh đệ chi binh rất là ấm cúng. Lá nát đùm lá rách.
Xa xa tiếng chuông nhà thờ vọng lại. Tôi rủ vợ chồng nó lên chiếc xe thồ của tôi đạp dạo ngắm quang cảnh Sài Gòn về đêm và tiện thể tụi tôi ghé đến nhà thờ Đức Bà xem mọi người đi lễ.
Ngồi bên vệ đường ngó sang bên kia cánh cửa nhà thờ. Dòng người mỗi lúc mỗi đông hơn. Cũng khung cảnh này đây, chưa đầy 10 năm, từ lúc còn đi học, vào lính và bây giờ… Cảnh cũ còn đây, nhưng dòng đời đã đổi thay từ dạo ấy.
Tôi chở vợ chồng bạn trở về. Từng cơn gió Đông lành lạnh. Thoảng bên tai lời nhạc bài thánh ca buồn, lời cầu kinh của Chúa: "Bình an dưới thế cho người trần gian"