Tôi đang đứng trước cánh cửa kính của Hội người Già (Positive Aging of Lower Merion Pennsylvania). Trời se se lành lạnh, gió thổi từng cơn từ con đường trước mặt, từng lá vàng rụng rơi và dính chặt xuống mặt đường sũng nước. Mùa thu đang sống những ngày cuối cùng của nó. Chắc vài ngày nữa thôi, tuyết sẽ rơi phủ trắng những cành cây trụi lá, sân cỏ, mái nhà và trên những lối đi.
Trước mắt tôi, bốn bức tường là những kệ sách cao gần chạm đến trần nhà. Những cuốn sách bìa da, cũ kỹ, sạch sẽ và ngăn nắp vì được ai đó yêu thương, gìn giữ. Một dãy bàn dài màu xanh đậm ở chính giữa căn phòng, mấy cái ghế bọc nỉ trông thật ấm áp. Mấy ông bà cao niên ngồi thảnh thơi đọc sách, mùi cà phê capuchino thơm dịu dàng bao trùm cả không gian nhỏ. Họ ngước lên nhìn tôi trong chốc lát. Tôi chọn cho mình một góc bàn cạnh cửa sổ, nhìn ra đường phố chính qua cửa kính mờ hơi nước. Những suy nghĩ miên man về kiếp người… bất chợt dĩ vãng kéo tôi trở về quá khứ…
Cách đây đúng 54 năm…
Cuối thu năm 1968. Tôi từ giã gia đình lên Búng–Bình Dương trọ học. Tình cờ tôi kết bạn thân thương với Trần thị Hường và các bạn khác ở lớp 8, trở thành Tân Binh Nông Lâm Súc Bình Dương …
Ngôi trường tôi học rất đơn sơ. Những ngày đầu tiên vào lớp, ánh sáng xuyên xuống bàn ghế từ những loang lỗ trên mái tôn, bất giác tôi muốn về Sài Gòn, nhưng tôi không thể… bởi vì tôi phải nghe theo lời Cha tôi và ý nguyện của Người. Thời gian chầm chậm trôi qua, rồi tôi cũng thích nghi với hoàn cảnh mới bên cạnh bạn bè và quý Thầy Cô.
Rồi mùa Hè năm 1972, một số bạn nam phải lên dường nhập ngũ khi Non Sông cần. Tôi lo sợ mông lung… tôi sợ vật đổi sao dời của định mệnh khi khói lửa chiến chinh bao phủ trên mọi nẻo đường đất nước.
Mùa hè năm 1973 tôi ra trường. Cô giáo thương yêu Võ thị Ngọc Oanh cũng rời Trường theo chồng ra Huế tiếp tục đi dạy, chiến tranh vẫn tiếp diễn…
Năm 1975. Tôi thật sự rời xa Trường, Thầy Cô, bạn bè trong nỗi buồn uất nghẹn. Đại gia đình NLSBD ly tán khi ngôi trường của tôi đã thay tên, đổi họ.
Rồi năm 1995 tôi lưu lạc xứ người, lao vào cuộc sống mới cho đến ngày nay...
Cuối thu năm 2022, tôi chậm chạp bước ngắn, bước dài đi đến Trung Tâm Người Già để vận động chân tay, tô màu, may vá, vẽ hình thú vật chuẩn bị cho dấu chấm hết của đời mình.
Mỗi buổi sáng từ 8-9 giờ xe TRANSNET sẽ chuyên chở miễn phí cho tất cả mọi người trên 65 tuổi, tôi cùng một số người già khác đến trung tâm này. Mỗi ngày có một vài người Volunteer đến dạy tập thể dục, họ đem Coffee và bánh ngọt cho mình ăn sáng. 12 giờ người ta đem bánh mì cho ăn trưa, buổi chiều chơi Bingo, dạy cắm bông, vẽ hình, tô màu... Tất cả giúp cho mọi người thư giãn, quên hết tuổi già… Mọi sinh hoạt đều miễn phí. Sinh lão bịnh tử là chuyện bình thường nhưng tôi thấy mình còn may mắn hơn các người bạn già cùng đến trung tâm, họ phải đi bằng gậy, mỗi khi di chuyển rất khó khăn, họ cố gắng vận động để duy trì cuộc sống được ngày nào hay ngày đó.
Ước gì được quay lại 50 năm…!?
Dù ở nơi nào, những con chim áo Nâu viễn xứ luôn nhớ về trường xưa, Thầy Cô và bạn cũ.
Riêng tôi không biết còn đủ sức khỏe để trở về quê hương thăm lại Thầy Cô và bạn cũ…?
Kính chúc quý Thầy Cô, bạn bè TÂM luôn an lạc.