Dòng đời vốn muôn lối rẽ, những cánh chim nâu cũng rẽ về muôn lối sau khi rời tổ xa đàn. Tuy lưu lạc muôn phương nhưng mỗi cánh chim luôn canh cánh bên lòng nỗi thương đàn nhớ tổ và khát khao dù một lần được về họp đàn nơi tổ ấm. Nhưng “một ngày bảy lăm” nghiệt ngã với hệ lụy ngôi trường thân quen ngày cũ đã đổi tuổi, thay tên. Thương trường, nhớ bạn, từ những phương trời xa từng cánh, từng cánh chim nâu xoãi đôi cánh mong manh trong chơi vơi lạc lõng, tiếc thương cho tổ ấm bập bềnh bởi cơn bão lũ của mệnh nước thì đàn còn đâu chốn để quay về!
Qua tâm tình thương cảnh nhớ người sau bao năm lạc bầy, đơn côi với nỗi buồn viễn xứ, một số anh chị em ở Hải Ngoại đã nhóm họp lại và thành lập Hội và Trang Nhà cựu Học Viên NLSBDHN.
Đối mặt với phận đời tha hương, tưởng chừng những kỷ niệm đẹp của thời cắp sách, cùng những ước mơ, hoài bão của tuổi hoa niên đã nhạt nhòa, đã lãng quên khi tuổi đời cứ mãi chồng chất. Nhưng tất cả vẫn còn đó, đậm nét, tâm tình gửi gấm qua những bài thơ, bài văn... Những tấm ảnh xa xưa được nâng niu cất giữ, những hình ảnh ghi dấu tình cảm quý mến do những lần tìm gặp nhau. Tất cả đã được san sẻ qua Trang Nhà NLS Bình Dương Hải Ngoại, qua đó thầy cô và bạn hữu xa gần tìm lại những dấu vết, phần đời của chính mình, của bạn bè, ngay cả thuở hoa niên ở những năm tháng xa xưa.
Hiện nay Hội và Trang Nhà là chiếc cầu nối, là mái ấm mà thầy trò ta thường ghé lại, nhất là những người đang sống phận đời xa xứ. Nếu có dịp chúng ta không ngại xa xôi luôn tìm đến nhau. Từ khi Hội được thành hình, thầy trò ta đã gặp nhau qua ba kỳ Đại Hội. Thêm Đại Hội 4 được tổ chức vào cuối tháng 8 năm 2017, và không biết còn được bao nhiêu kỳ Đại Hội nữa trong những năm tháng sau này.
Mỗi lần cầm trên tay quyển đặc san của các trường bạn cho tôi niềm mơ ước, phải chi NLS Bình Dương Hải Ngoại cũng thực hiện Đặc San!
Vốn vẫn thường theo dõi Trang Nhà của Hội, đôi lần không rõ lý do, không nối được mạng, cho tôi niềm lo lắng, tự hỏi nếu một mai Hội và Trang Nhà không còn ai điều quản chăm sóc thì sao? Chẳng lẽ những cánh chim nâu lại thêm một lần chịu cảnh mất tổ lìa bầy? Do đó giả như có được quyển Đặc San, cho dù chỉ chuyên chở gói ghém một phần nhỏ những gì trên Trang Nhà, ít ra mỗi chúng ta vẫn còn có trong tay biểu tượng, linh hồn đã ghi dấu sự có mặt, sinh hoạt sôi nổi một thời của Hội và Trang Nhà.
Nghĩ rồi tự hỏi, liệu ước mơ đó có quá to tát, quá khó khăn để thực hiện chăng!
Niềm mơ ước ấy được ấp ủ trong tôi và tiếp tục lớn dần. Hơn một lần vào thời điểm sắp Đại Hội 3, được dịp, tôi trao đổi ý tưởng này với người Thầy vẫn thường sát cánh với Ban Biên Tập trong việc chăm sóc Trang Nhà. Được Thầy khuyến khích, cho biết việc này tuy không dễ nhưng nếu mọi người đồng quyết tâm và cùng chung vai thì không khó để thực hiện.
Sau Đại Hội 3, những tháng cuối năm 2015, tôi trình bày ý tưởng ôm ấp với vài anh chị trong Ban Điều Hành Hội; tất cả đều thú nhận đó cũng là niềm ấp ủ và mong muốn chung, nhưng trở ngại lớn nhất vẫn là thời gian cùng nhân lực. Nếu thực hiện quyển Đặc San được xem tương đối hoàn chỉnh từ hình thức lẫn nội dung, cần thời gian để chuẩn bị ít nhất một năm, cần thêm nhân lực, nhưng hiện nay chúng ta không có. Ai cũng bận rộn, vật vã với công việc hàng ngày. Quả vậy, thường xuyên nhân lực để chăm sóc, vun vén Trang Nhà cũng đã khá chật vật thì lấy đâu đủ sức để lo chuyện có vẻ "to tát" này! Vì vậy đề nghị của tôi xem như là một câu chuyện phiếm bàn cho vui trong lúc trà dư… dù với sự hứa hẹn sẽ được thực hiện trong tương lai khi liệu đủ sức. Tôi nghĩ ý tưởng này bị rơi vào quên lãng... Tuy thế, điều mong muốn ấp ủ này vẫn đeo đẳng theo tôi và trở thành nỗi trăn trở khôn nguôi!
Cuộc sống luôn cho tôi niềm tin khá mãnh liệt, mọi điều xảy ra đều do chữ "duyên," khi "duyên" đủ thì điều gì phải đến, tự khắc sẽ đến. Và "duyên" đó đã đến vào thời điểm những tháng đầu của năm 2016!
Nhân một buổi họp mở rộng gồm Ban Điều Hành Hội cùng một số anh chị em thường sinh hoạt với Hội, lời đề nghị năm 2015 của tôi được đem ra bàn bạc. Có lẽ đây là thời điểm, sự mong muốn, niềm ấp ủ bấy lâu của nhiều bạn được dịp thố lộ và kết quả là trên nguyên tắc, Ban Điều Hành Hội tán thành việc thực hiện Đặc San cùng đề nghị ngày phát hành vào dịp Đại Hội 4, tuy nhiên, cần tìm sự ủng hộ.
Chúng tôi trình bày ý định cùng thỉnh ý với Thầy Cố Vấn. Chẳng những nhận được sự nồng nhiệt khích lệ, còn may mắn được Thầy cho biết sẽ đồng hành, chung vai giúp sức trong việc thực hiện Đặc San. Thêm nữa, không gì vui hơn khi thư trình bày ý định cùng tham khảo ý kiến một số Thầy Cô, nhận được sự khuyến khích ủng hộ cả tinh thần lẫn vật chất.
Tháng 5, 2016, Thư Ngỏ Thực Hiện Đặc San đăng trên Trang Nhà trình bày ý định, mời gọi đóng góp bài vở, danh sách, hình ảnh, cùng tài chánh thực hiện. Thật vui mừng khi chúng tôi nhận được sự đồng tình và sự hỗ trợ tài chánh của một số đông Thầy Cô cùng bạn hữu xa gần.
Bàn về nội dung chi tiết của Đặc San, Thầy Cố Vấn đề nghị ngoài bài vở, nên thực hiện phần danh sách Thầy Cô và các lớp kèm hình ảnh. Lẽ ra Kỷ Yếu của mỗi niên khóa đã được thực hiện từ những năm tháng cũ nhưng vì thiếu phương tiện cùng phải sống trong cuộc chiến dài càng ngày càng khốc liệt. Nay thực hiện, lần tìm lại từng tên họ, hình ảnh của nhau sau hơn nửa thế kỷ không phải là điều dễ dàng, nhưng hãy cùng nỗ lực thực hiện. Nếu kịp lúc, biết đâu cũng là chút đóng góp, hỗ trợ cho việc thực hiện Kỷ Yếu của Thầy Cô, Bạn Bè ở quê nhà.
Bàn về thời gian, chúng tôi sẽ có một quảng thời gian khá rộng rãi hơn một năm để chuẩn bị. Về nhân lực, Anh Trần Văn Hai đã mau mắn và khéo lời mời gọi, thuyết phục được một số anh chị em NÔNG LÂM SÚC Bình Dương trong nước và ở hải ngoại đồng ý hợp tác với Ban Biên Tập Trang Nhà thành lập Ban Thực Hiện Đặc San.
Những buổi họp trực tuyến qua “Skype” được thực hiện thường xuyên, có lúc nhặt mỗi tuần, lúc thưa mỗi tháng. Rõ chúng tôi kẻ đầu ghềnh người cuối bãi, kẻ Bắc, người Nam, Đông Tây, liên lục địa: California, Houston, Dallas, Tennessee, Utah, Florida, Canada, Melbourne, Sydney thuộc Australia. Khoảng cách viễn liên giữa các Tiểu Bang của Nước Mỹ, giờ khắc đã khác biệt khau. California bên này của bờ Thái Bình Dương và Florida, bên kia bờ Đại Tây Dương cách nhau 3 múi giờ. Khoảng cách liên quốc gia, Canada đã ngàn trùng, riêng Melbourne, Sydney Nước Úc thì mù khơi, khác nhau với California 17 giờ. Những buổi họp thường triệu tập vào ngày thứ sáu hay thứ bảy lúc 5 giờ chiều Cali. Tuy tương đối tiện cho tất cả nhưng lắm khi buổi họp bắt đầu thì có bạn đang kẹt xe trên đường từ sở về nhà sau một ngày làm việc mệt mỏi. Về đến, “online” luôn không nghe nhắc đến chuyện ăn uống, có lẽ vừa họp vừa nốc tạm vài ngụm “Ensure” cho khỏi xỉu. Chuyện đói meo xin phép ngưng họp một chốc để lùa vài ba hạt cơm hay bị vợ réo cũng thường xảy ra. Lắm lúc tiếng trẻ nít đùa giỡn ồn ào xen vào mới hay có bạn vừa giữ cháu, vừa dự buổi họp. Việc xin cáo từ sớm, đi ngủ vài tiếng cho một ngày làm việc cực nhọc hôm sau cũng thường xuyên xảy ra. Lắm lúc những buổi họp phải dời lại vì có bạn bận công tác đi xa.
Vâng, dù thật bận rộn với cuộc sống nhưng tất cả đã cố thu vén để chung vai. Tuy thế, chúng tôi luôn cho nhau những tràng cười bởi những lời nói bông đùa làm nhẹ công việc bàn luận và đang chờ đợi mỗi người. Từng bước một, chúng tôi thực hiện những gì đã ước định. Hẳn nhiên, được sự góp sức của một số anh chị từ ngàn dặm xa.
Về bài vở, ghi nhận Ban Thực Hiện Đặc San đã bỏ công khó giúp Ban Biên Tập trong việc chọn bài theo tiêu chí được đề ra từ đầu:
• Tránh phí phạm số trang giới hạn nên không chọn những bài đã đăng trên hai Kỷ Yếu trong nước.
• Ưu tiên cho bài mới nhưng cũng dành một số trang cho những bài đã đăng trên Trang Nhà trước đây. Hầu hết các tác giả đều được chọn, góp mặt nếu bài viết hợp với chủ đề.
Vì số trang giới hạn nên không thể chọn đăng tất cả. Những bài nhận được sẽ được đăng dần trên Trang Nhà.
Với sự chủ quan của Ban Biên Tập, tưởng rằng sau khi thơ ngỏ về việc thực hiện Đặc San được công bố trên Trang Nhà sẽ được sự tham gia tích cực đóng góp bài vở, danh sách hình ảnh cũ mới của các lớp các khóa... Nhưng trái với sự dự đoán này, hành trình để đi tìm đủ danh sách và hình ảnh của tất cả các lớp, khóa từ khi thành lập trường năm 1966 đến khi trường không còn nữa năm 1975, quả thật không dễ dàng và đơn giản. Sự không hề đơn giản này là cả một quá trình làm việc cật lực ròng rã cả năm trời của Ban Biên Tập cùng một số cộng tác viên là những người bạn đồng hành trong việc bươi lại đống tro tàn dĩ vãng. Và để có được những hình ảnh của các bạn, Ban Biên Tập cùng một số anh chị thiện chí đã từng ngày, lang thang trên mạng, trên Face Book, góp nhặt từng hình ảnh một cho dù chỉ nhận thấy tên hoặc hình quen quen, sau đó nhờ bạn bè nhận diện tên, lớp, khóa… Từng cá nhân trong Ban Biên Tập phải tự mằn mò xin từng số phone, email của anh hay chị của lớp mình quen biết để nhờ ghi lại danh sách, sau đó dò, sửa sai hay bổ túc.
Về danh sách, ngoài Thầy Cô và học viên các khóa, chúng tôi cũng cố gắng tìm lại tên của những nhân viên đã từng làm việc từ ngày Trường được thành lập.
May mắn, các bạn cựu học viên NLSBD thường xuyên liên lạc, gắn bó với Hội đang ở hải ngoại đa số thuộc khóa 1, 2 và 3. Vì vậy chúng tôi nhờ người lớp nào tự lập Danh Sách của lớp nấy. Việc ghi lại tùy theo trí nhớ, do đó nhiều trường hợp tên đúng nhưng họ lại nhầm vì thời đi học ta quen gọi nhau bằng tên không chú ý đến họ, trừ các bạn trưởng lớp chuyên lập danh sách và giúp Thầy Cô điểm danh trước mỗi giờ học. Việc sửa sai cũng khá nhiều nhưng chắc chắn sẽ không loại hết sự nhầm lẫn. Nhờ sự giúp đỡ của bạn bè nên Danh Sách các lớp của 3 khoá đầu đã nhanh chóng hoàn tất so với các khóa về sau.
Riêng lớp Công Thôn - Khóa 1, chúng tôi không biết chút tin tức gì về lớp này. Tình cờ được đọc một bài viết khá hay và cảm động trên Trang Nhà NLSBD trong nước đăng kèm là hình chụp chung của lớp thời còn đi học, cuối bài có tên tác giả Nguyễn Thanh Tâm lớp Công Thôn Khóa 1. Mừng như bắt được vàng, tôi vội vàng gửi thư xin và được Thầy Sương cho địa chỉ email của tác giả bài viết. Từ mối liên lạc này Anh Tâm đã nhiệt tình và nhanh chóng cung cấp cho chúng tôi Danh Sách lớp Công Thôn – Khóa 1 cùng một số ít hình ảnh thời còn đi học, hình mới hiện tại của một vài người bạn mà anh liên lạc được. Cũng qua Anh Tâm, tôi biết tin tức và liên lạc được với một người bạn năm xưa mà hơn bốn mươi năm qua bặt âm vô tín. Thêm nữa, được chị Lê Thị Thu Hà tiếp sức cả bổ sung tên và hình ảnh nên danh sách lớp Công Thôn Khóa 1 được tương đối đầy đủ.
Về Danh Sách các lớp từ khóa 4 trở về sau Ban Biên Tập phải cầu cứu đến các bạn hiện còn ở trong nước. Trong đó Chị Trương Thị Kim Thanh là một người thật tích cực và nhiệt thành, giúp cho chúng tôi bằng cách liên lạc kêu gọi các bạn mà chị quen biết để xin tên họ và hình ảnh của lớp các bạn này. Từng ngày, từng ngày Chị gửi cho Ban Biên Tập có khi một vài tên, có ngày gửi tới vài tấm hình. Đôi lúc hình gửi với ghi chú không rõ khiến Ban Biên Tập đăng nhầm lên Trang Nhà hình người này mà tên người khác. Tuy nhiên, như con chim sâu chuyên cần và kiên nhẫn, thời gian qua Chị đã đồng hành cùng Ban Biên Tập chúng tôi một cách kiên trì không mệt mỏi. Để đến thời điểm này, tuy không hoàn tất được hoàn toàn Danh Sách như mong đợi, nhưng qua đánh giá chung chúng tôi đã đi được 60-70% công việc đã dự định. Hai bài viết, “Hành Trình Tìm Lại Những Cái Tên” và “Mùa Hạ Cuối” đã ghi lại hành trình khá gian nan của chị trong việc đỡ đần chúng tôi.
Xin thứ lỗi cho, khuôn khổ của bài viết không cho phép ghi ra hết tên những bạn đã giúp chúng tôi. Mỗi lần cập nhật danh sách, Trang Nhà luôn ghi tên của quý bạn với lời tạ ơn đã trợ lực giúp sức.
Dòng thời gian luôn mãi trôi xuôi, tuy nhiên trong đời khó tránh đôi lúc phải đối mặt với cảm thức hụt hẫng, niềm tiếc nuối với những điều vô tình mình đã để vuột trôi. Hy vọng qua quyển Đặc San cho ta có dịp thả hồn tìm lại, sống lại dù chỉ phút giây của những năm tháng cũ, của chính mình và của bạn bè mình qua những hình ảnh, những mẫu tâm tình, những hồi ức về những kỷ niệm đẹp còn chôn dấu, ghi đậm trong ngăn nếp trí nhớ của một thời áo nâu nhiều mơ, lắm mộng.
Khi những dòng nầy đang được đọc thì quyển Đặc San đã được phát hành và đang ở trong tay của Thầy Cô và quý bạn. Niềm mơ ước hằng ôm ấp của tôi và những người bạn đồng hành đã được thực hiện. Chúng ta tận nhân lực khi thực hiện nhưng không dám ước vọng nhiều, tuy nhiên, với niềm tin mãnh liệt, ít nhất quyển Đặc San làm tròn sứ mệnh được trao gởi, là món quà thể hiện lòng tri ân, niềm tin yêu được nâng niu, với tất cả sự trang trọng chúng ta trao tặng cho nhau vào những năm tháng cuối cuộc đời.
NTN
Đặc San NLSBD