Năm mươi năm về trước, Ông Giám Đốc Nha Học Vụ Nông Lâm Súc, Bác Sĩ ĐẶNG QUAN ĐIỆN cùng tôi từ Sàigòn về Búng, Lái Thiêu, Bình Dương để quan sát mảnh đất xây cất trường trung Học NLS Bình Dương trong tương lai. Đến trưa chúng tôi đến Lái Thiêu. Sau khi thăm thân phụ thầy Đặng Quan Điện, xe chúng tôi trên quốc lộ 13 chạy qua Trường Trung Học Phổ Thông Trịnh Hoài Đức cách chợ Búng khoảng 1 cây số hướng về thành phố Thủ Dầu Một. Qua khỏi Trường Trịnh Hoài Đức là khoảng đất tiếp giáp với đất Trường Tiểu Học Cộng Đồng Búng, nơi đây theo thầy Đ Q Điện cho biết là sẽ xây dựng trường Trung học NLS Bình Dương. Đường vào miếng đất sát bên sân trường tiểu học có hàng cây trâm bầu, cỏ dại mọc um tùm. Miếng đất nằm thoai thoải từ quốc lộ 13 đến bên trong các thửa ruộng. Trên mảnh đất đầy những bụi cây, cỏ mắc cỡ và lau sậy hoang tàn. Bên hướng về Thủ Dầu Một là ruộng rẩy. Mùa lúa đã thu hoạch xong còn trơ cát vàng nhạt. Thầy Đ Q Điện cho tôi biết nơi nầy sẽ xây các dãy lớp học và văn phòng làm việc cho Hiệu Trưởng cùng các Giáo Sư. Trong tương lai trường phát triển chúng ta sẽ thương lượng mua các sở ruộng nầy ở phía sau và hai bên trường. Tôi Im lặng nhìn các khóm cỏ lau vàng úa ngã nghiêng theo chiều gió và xa xa vài con cò trắng bay là đà trên đồng ruộng trong buổi trưa hè nóng bức. Sau đó, Thầy chỉ tôi một khu nghĩa địa xưa hoang phế với nhiều ngôi mộ đất thấp lè tè, một số ngôi mộ bằng đá ong loan lổ, nứt nẻ và vài ngôi mộ xi măng tạm bợ. Tất cả các ngôi mộ đều ngổn gang, không theo một thứ tự nào cả và cỏ dại mọc mọc um tùm. Thầy Đ Q Điện cho tôi biết đây sẽ là khi thực hành nông trại của trường. Tôi im lặng, không tán thành và cũng không từ chối.
Nhìn đoàn xe thiết giáp và quân xa chở đầy binh sỉ hướng về thành phố Thủ Dầu Một. Trên không vài chiếc trực thăng bay thấp vang động bầu trời.
Sau đó, Thầy Đ Q Điện đưa tôi đến nhà kho cũ mái tôn kế bên khu nghĩa địa và sát đường mòn dẫn vào xóm nhà dân làng có trồng nhiều cây cau vượt lên tàn lá của vườn cây ăn trái. Thầy Đ Q Điện cho tôi biết đây là nhà kho cũ, tôi có thể tạm làm lớp học nếu việc xây cất lớp học chưa kịp xong ngày khai giảng và đồng thời làm văn phòng Hiệu Trưởng.
Nhà kho cũ, lâu ngày không xử dụng, tối tăm, đồ đạc ngổn ngang đầy mạng nhện.
Trên đây là hình ảnh ban đầu của ngôi trường NLS Bình Dương mà 50 năm trước tôi đã nhận lãnh với trách nhiệm Hiệu Trưởng.
Nhiều năm sau, nhờ các Thầy, Cô, các bạn đồng môn, học viên các khóa và các cô bác nhân công đã bỏ nhiều công sức, mồ hôi, tình cảm tạo dựng nên một ngôi trường khiêm tốn, nhưng đầy dẩy dấu ấn nghĩa tình và quyết tâm. Rất tiếc, thời cuộc thay đổi nên nhiều dự án và hoài bảo chưa thực hiện được để cống hiến cho các học viên và nông dân sở tại tiếp cận được với kỹ thuật canh tác, chăn nuôi, kỹ nghệ nông phẩm tân tiến.
Viết đến đây, tôi cũng xin cảm ơn tất cả Thầy, Cô, học viên, bạn đồng môn và cô bác công nhân một lời tri ơn sâu đậm đã giúp tôi hoàn thành nhiệm vụ trong hoàn cảnh loạn lạc.
Để nhớ đến tất cả mọi người, tôi xin có vài câu thơ sau đây:


LỜI CÁM ƠN
Ngôi trường ngày đó vẫn còn,
Tên trường thì đổi, lối mòn như xưa
Trải qua bao mùa nắng mưa
Con tạo xoay dần đưa đẩy muôn chiều
Dù có xa cách bao nhiêu
Cám ơn các bạn bỏ nhiều công lao
Chúng ta chung sức cùng nhau
Dựng lên từ bãi cỏ lau hoang tàn
Ngôi trường không đẹp, không sang
Nhưng đầy tình nghĩa vô vàn thân thương.


Huỳnh-Kim-Ngọc
Indianapolis, Indiana
01-11-2024