Những ngày chuẩn bị Đại Hội III, Trang Nhà nhận được nhiều bài vở hơn thường khi, nhất là loạt bài viết về Thầy Cô và bạn bè. Được lời khuyên dành ưu tiên đăng những bài viết về Đại Hội, về những anh chị trong Ban Điều Hành sẽ đăng sau. Bài viết này được đăng trong chiều hướng vừa nêu, xin đôi lời cáo lỗi cùng tác giả. (BBT Trang Nhà)

---oOo--- 

Tháng 8 mùa Thu, mùa của tựu trường, mùa của nhớ mong để những cánh chim Nâu rộn rã háo hức tìm đường bay về tổ ấm. Vùng trời Cali thấp thoáng những chùm hoa phượng tím còn sót lại ven đường, đang mở rộng vòng tay chào đón quý Thầy Cô và bạn hữu về hội ngộ. Có lẽ trong tất cả chúng ta, ai cũng đang nôn nóng, đang hình dung lại những  gương mặt thân quen, đang ôn lại những kỷ niệm đầu đời đáng yêu và đáng nhớ của một thời “Áo Nâu Hoàng Thị”.

Thuở  ấy, tháng 10 năm 1970, khi Ban Tổ Chức Trại Sinh Hoạt Học Sinh toàn tỉnh Bình Dương loan kết quả dự thi văn nghệ, công bố Trường Trung Học NLSBD chiếm giải nhất bộ môn vũ. Nếu anh em nhà Lâm Minh Châu, Lâm Minh Sơn mang về danh dự cho trường bằng những chiếc cúp bóng đá vô địch học sinh toàn tỉnh, thì bên cạnh đó bộ môn văn nghệ điều khiển bởi một anh học sinh kỳ tài với cái tên khá lạ “Lưu Xẻn”, đã đem vinh dự lớn cho trường chúng ta. Biết là anh giỏi, nhưng tôi còn tâm phục khẩu phục anh chàng “các cái” này với biệt tài dụ dỗ các bạn gái xinh xắn theo anh học múa. Có một lần vào buổi trưa, tôi tình cờ đi ngang dãy phòng học trên lầu, nghe tiếng cô Yến dạy toán dặn dò: “nầy tôi nói cho các cậu biết, dạy các em học vũ thì được, chứ còn dạy những thứ khác thì coi chừng biết tay tôi đấy”.

Lúc đầu chưa quen thân anh bạn vũ sư này vì không học cùng lớp, nhưng nghe danh tiếng vũ sư Lưu Xẻn làm tôi tò mò, chẳng lẽ “anh” nầy hơi phách lối, chắc nghe vũ sư Lưu Hồng nỗi tiếng bèn bắt quàng làm họ, tự xưng mình là vũ sư Lưu Xẻn.

Năm 2011, Đại Hội 1 của trường NLSBD ở hải ngoại, tôi đã gặp lại Lưu Xẻn. Anh vẫn không thay đổi, vẫn thân thiện, nhiệt tình và dễ mến như thuở nào. Hai năm sau ở Đại Hội 2, có một số bạn trong đêm tiền Đại Hội muốn thử tài của anh, xem anh có phải là vũ sư thật hay giả. Buộc lòng, anh phải đi một vòng lã lướt để chứng minh tài riêng của mình.

Năm 2013, tôi có dịp về VN thăm gia đình và ngày đầu năm đi tham dự Ngày Họp Mặt thường niên của trường NLSBD. Lúc dạo quanh các bàn để thăm hỏi quýThầy Cô và bạn bè, tình cờ có người hỏi tôi: “anh Hai có biết anh Lưu Xẻn không? Tụi em có món quà nho nhỏ muốn gởi cho anh Xẻn, nhờ anh Hai chuyển hộ được không?” À, thì ra các em gái hậu phương của Lưu Xẻn ngày nào vẫn không quên anh chàng vũ sư. Lòng tôi vui vui nhưng hơi ganh tỵ một chút.

Một điều tuy không nói ra nhưng tất cả đều phải công nhận là chúng ta quá may mắn có anh Lưu Xẻn là chim đầu đàn của Hội NLSBD tại hải ngoại. Ngoài tấm lòng với Thầy Cô, bạn hữu và Ngôi Trường được anh thể hiện trong sự chân tình, anh đã đóng góp rất nhiều công sức từ vật chất lẫn tinh thần cho những lần Đại Hội. Cầu chúc anh được nhiều sức khỏe, nhất là giữ mãi được những bước chân lã lướt, danh bất hư truyền.

Hai Râu