Hôm nay, trong lúc sửa soạn hành lý để chuẩn bị lên đường đi đự Đại Hội, lòng tôi nghe rộn rã, nao nức hồi hộp lẫn thích thú. Những cảm giác này tương tự như cảm giác của hơn bốn mươi năm về trước, khi tôi sửa soạn hành trang từ giả gia đình và bạn bè để lên Xứ Búng trọ học sau khi được trúng tuyển vào lớp mười NLSBD.
Rồi tôi đã ở lại đây ba năm. Ba năm - một khoảng thời gian không dài so với đoạn đường đời tôi đã trải qua, nhưng nó đã để lại trong tôi những dấu ấn và những kỷ niệm ngọt ngào khó nhạt phai.
Hơn bốn mươi năm qua rồi, nhưng nỗi nhung nhớ những tháng ngày êm ả bên bạn bè, bên Thầy Cô của thuở học trò, thuở con tim tôi lần đầu biết đập rộn ràng, xao xuyến bởi dáng hình ai… vẫn đầy ắp trong tôi.
Vài ngày sắp tới đây, trong những ngày Đại Hội tôi sẽ được gặp lại những gương mặt thân thương mà bao năm qua tôi thường nhớ đến và mong ước được một lần hội ngộ. Trong niềm nôn nóng nghĩ về giây phút gặp lại Thầy Cô và bạn bè, tôi hình dung ra từng gương mặt, dáng hình của từng người rồi tự hỏi không biết mình có nhận được ra họ, hay họ có ngỡ ngàng khi gặp lại mình và nhận ra rằng nét thanh xuân, vẻ tươi tắn, hồn nhiên, cùng tính năng động của tuổi hoa niên ngày nào đã bị cuốn trôi theo thời gian và những thăng trầm nghiệt ngã của kiếp nhân sinh.
Trong giây phút hồi tưởng và hình dung đến niềm vui được hội ngộ với những người bạn năm xưa, trong trí tôi chợt hiện ra hình ảnh một người mà đáng lẽ ra anh sẽ là người bạn đồng hành với vợ chồng tôi trong kỳ Đại Hội này. Tuy trong danh sách không có tên anh, nhưng tôi tin chắc anh sẽ “có mặt” với chúng ta trong ngày Đại Hội. Tôi xin được viết đôi dòng về anh, người bạn khá đặc biệt của tôi thời áo nâu Xứ Búng.
Anh đến với NLS rất sớm, khi trường mới đươc thành lập, bắt đầu là một học sinh lớp sáu của trường tiểu học Cộng Đồng. Đến năm anh lên lớp mười, cơ duyên dung rủi, ngày đầu nhập học tôi được sắp vào lớp 10MS1 cùng với anh. Trong lớp, Anh được chú ý bởi dáng dấp đặc biệt là bị khuyết tật ở chân. Sau này tôi được nghe anh kể lại đó là do hậu quả của chứng bệnh sốt tê liệt lúc anh còn rất nhỏ.
Những năm tháng cùng học, tôi nhận thấy anh dù thân thể bị khuyết tật nhưng anh không hề mang mặc cảm tự ti về sự khiếm khuyết của mình, anh thường vui đùa và quan hệ bạn bè trong lớp, trong trường bình thường như bao nhiêu người khác. Anh còn là một học sinh siêng năng, chăm chỉ hình như trong ba năm chung học tôi không hề thấy anh vắng mặt ngày nào. Ngoài ra anh còn có tính tự tin, tháo vát, nói năng hoạt bát có chút lém lĩnh và khôi hài, dễ hòa mình, sốt sắng với bạn bè một cách chân tình, nên được Thầy Cô và bạn bè quý mến.
Được tham gia sinh hoạt hướng đạo từ lúc lên mười tuổi, nên trong anh luôn thể hiện tính chất và tinh thần đáng ngưỡng mộ của một hướng đạo sinh quốc gia.
Sau khi tốt nghiệp trung học NLS, anh đã chọn ghi danh vào trường luật, với ước mơ trở thành một luật sư, hầu có cơ hội đem tài năng, kiến thức và trí tuệ của mình phục vụ cho xã hội, nhân quần. Nhưng biến cố 30-4-1975 định mệnh đổ ập xuống một nửa vùng đất nước đang an lành, gieo rắc bao oan khiên mất mát, chia lìa và đã vùi dập làm sụp đổ biết bao hoài bảo, ước vọng tương lai của bao nhiêu người trẻ thời bấy giờ trong đó có anh, có tôi và nhiều bạn bè của chúng tôi nữa.
Theo vận nước nổi trôi, những cánh chim nâu cũng bập bềnh trôi nỗi, lưu lạc tứ tán muôn phương, tôi và một số các bạn cùng trường, cùng lớp cũng chung số phận kiếp tha hương. Rồi trong tình cờ, nơi xứ người, tôi gặp lại anh. Tình thân chung trường, chung lớp NLS ngày nào đã kết nối chúng tôi trở nên gần gũi và thân thiết hơn trong những năm tháng sau này.
Vẫn với bản tính sốt sắng hay quan tâm và giúp đỡ bạn bè như ngày nào, anh thường xuyên liên lạc với bạn bè, cũng như hay chung tay giúp đỡ bạn bè gặp cảnh khó khăn. Trong vài lần về nước thăm gia đình, Anh thường thu xếp thời gian để họp mặt bạn bè cùng lớp, do đó qua anh, tôi được biết khá nhiều tin tức về các bạn trong lớp, ai hiện giờ ở đâu làm gì thành bại ra sao, ai còn ai mất… Tôi và ông xã hay gọi đùa anh là cái loa thông tin tại chỗ.
Sức khỏe anh không mấy khả quan, thị lực qua nhiều lần phẩu thuật cũng chỉ thấy được khoảng 20%-30%, nhưng bù lại trời phú cho anh có thính giác rất bén nhạy và trí nhớ dai, chỉ cần gặp qua một người nào đó dù không nhìn rõ diện mạo nhưng chỉ nghe giọng nói, mấy năm sau anh vẫn nhận ra khi gặp lại.
Dù thể chất không hoàn hảo và bị hạn chế nhiều trong việc đi đứng nhưng với bản tính năng động thích tham gia sinh hoạt cộng đồng, mỗi cuối tuần anh tham gia sinh hoạt hướng đạo tại địa phương nơi anh đang sinh sống. Với tư cách là một “trưởng” hơn năm mươi năm sinh hoạt hướng đạo anh đem những kinh nghiệm của bản thân truyền đạt, hướng dẫn dìu dắt cho thế hệ đàn em, đàn cháu với tất cả sự nhiệt thành và tâm huyết của mình.
Anh thường gọi cho tôi và chúng tôi chuyện vãn hằng giờ, nhắc nhớ nhau về những bạn bè và những kỷ niệm ngày xưa của thuở áo nâu học trò. Qua những lần trò chuyện đó anh gây cho tôi sự ngạc nhiên về trí nhớ dai cũng như khả năng phán đoán chính xác của anh mà tôi không nhận ra trước đây.
Trong hai lần Đại Hội trước anh là người sốt sắng rủ rê tôi cùng đi với anh, nhưng tiếc thay lần ĐH I đến phút chót do sức khỏe tôi không cho phép, còn lần ĐH II do tôi phải tổ chức lễ cưới cho con gái, nên dự định của anh và tôi đã không thực hiện được.
Lúc sau này, dù bệnh tật triền miên và ra vô bệnh viện thường xuyên, nhưng tinh thần và ý chí anh rất vững mạnh hầu như không lần nào tôi nghe anh than phiền với tôi về bệnh tật hay đau đớn của bản thân mình, trái lại anh vẫn vui vẻ, lạc quan.
Keo sơn, gắn bó với kỷ niệm xưa, mái trường cũ anh thường ấp ủ khao khát được một lần gặp lại Thầy Cô, bè bạn của năm nào nơi Xứ Búng. Anh hẹn tôi là kỳ Đại Hội III nhất định phải tham dự..
Nhưng, hình như định mệnh lại thêm một lần nghiệt ngã với anh. Trong khi đôi cánh già nua, yếu ớt, của tôi đã sẵn sàng xoãi cánh cùng anh bay về họp bầy nơi tổ ấm ngày ĐH 3 sắp tới. Thì trong một cơn trụy tim, anh, một cánh chim nâu đã vĩnh viễn lìa đàn lẽ loi, cô độc rủ cánh ngủ giấc bình yên nơi miền miên viễn, một nơi có lẽ sẽ không còn những đớn đau, vật vã của tật bệnh hành hạ xác thân anh như những tháng ngày qua nơi cõi tạm này.
Người bạn mà tôi đang viết là: Lê Gia Đạt cựu học sinh NLSBD MS Khóa 3, đã an giấc ngàn thu ngày 23 tháng 9 năm 2014.
Anh ra đi ở tuổi 60 tuy không quá trẻ, nhưng với tôi anh thực sự chưa đến lúc phải từ giả bạn bè, bỏ lại những người thân yêu trong đó có người vợ hiền lành, đảm đang và hai đứa con ngoan ngoãn hiếu thảo hết mực yêu thương anh và họ cảm thấy đầy tự hào, hảnh diện khi nói đến người chồng và người cha của mình.
Riêng tôi, sự ra đi của anh, tôi cảm thấy một hụt hẫng, mất mát lớn, vì tuy không phải là bạn tâm giao lúc còn chung học nhưng những năm tháng nơi xứ người, anh là một người bạn tâm tình khá tâm đắc của tôi.
Mong rằng nơi "chốn đó", trong ngày Đại Hội lần này anh sẽ có mặt để gặp lại tất cả Thầy Cô và bạn bè NLSBD của anh ngày nào mà không cần phải nhờ đến sự giúp đỡ nào của tôi nữa.
Qua trang nhà hôm nay, tất cả Thầy Cô và bạn bè tưởng nhớ về Anh với tất cả lòng mến thương và nuối tiếc ngậm ngùi, coi đây như một nén hương lòng gửi đến anh, chúc anh yên bình, an giấc nghìn thu nơi Cõi Khác.
NTN

Lê Gia Đạt và Phi Hùng trong thời gian học dưới mái Trường NLSBD
Anh chị Lê Gia Đạt