Tôi quen biết chị Phan Thị Thuyết vào giữa năm học lớp 10 (CN Khóa 1) niên khóa 1968 - 1969. Tôi còn nhớ hình dáng của chị trong những lần nhóm họp, với chiếc áo bà ba màu nâu dịu dàng, và mái tóc dài của chị được kẹp lại gọn gàng bằng chiếc kẹp ba lá giản dị, trông chị giống như một học trò "tỉnh lẻ" mặc dù chị là cô gái Sài Gòn chính hiệu.

Mùa tựu trường năm sau, lớp tôi thiếu vắng hai người bạn là chị Thuyết và Nguyễn Văn Phước (Phước Ròm).  

Năm 1971, dự kỳ thi tú tài 1 của ngành NLS, tôi gặp lại chị trong cương vị giáo sinh thực tập có nhiệm vụ gác thi. Sau đó, chúng tôi có một cuộc gặp gỡ tâm tình với chị tại quán bánh bèo bì Mỹ Liên ở Chợ Búng.  Chị cho biết  đã thi nhảy và đậu tú tài 1 NLS, vì thời điểm lúc đó trường NLS Bình Dương chưa có lớp 12, nên chị phải chuyển về trường NLS Bảo Lộc (1) để học tiếp hết bậc trung hoc.

Năm 1972, chị tốt nghiệp sư phạm, chọn về trường NLS Bình Dương, sau đó được biệt phái về trường NLS An Mỹ. Chị là học trò đầu tiên xuất thân từ trường mình, sau trở lại trường trong cương vị của người giảng dạy. Có lẽ chị chọn trở về dạy tại trường cũ, vì quyến luyến với ngôi trường xưa, nơi năm tháng học trò với nhiều mơ mộng.

Sau năm 75, biến cố bể dâu đã làm thay đổi tất cả. Trường xưa mất tên, thầy trò tan tác mỗi người mỗi ngã. Bản thân tôi, sau sáu năm dài rèn dũa trong rừng sâu nước độc, tôi trở về với tấm thân còm cõi, không nhà, không cửa, không công ăn việc làm. Tình  cờ tôi gặp lại chị trong Tổ Hợp Nước Ngọt Thúy Hằng (ngay chân cầu Công Lý ở Sài Gòn). Tại đây chị giới thiệu ông xã của chị với tôi,  anh Võ Đình Các, khóa đàn anh của tôi.

Sau nhờ sự giúp đỡ nhiệt tình của anh chị, cuộc đời của tôi đã thay đổi. Chị vẫn như ngày nào, vẫn nhiệt tình giúp đỡ thầy cô, bạn bè trong phương tiện của mình không phân biệt cùng lớp hay khác lớp.

Ngày 1 tháng 12 năm 1993 tôi gặp lại các bạn NLSBD lần cuối tại nhà của tôi, trước khi tôi đi về "Miền Đất Mới". Chúng tôi chia tay nhau mà không biết đến bao giờ có ngày găp lại. Buổi chia tay cũng được chị đến đưa tiễn.

Thời gian trôi nhanh, gần 10 năm sau tôi nhận được điện thoại của chị. Chị vui vẻ cho tôi biết chị đang sống ở vùng nắng ấm, California, và chúng tôi thu xếp công việc để cùng tái ngộ với nhau tại Đại Hội 2 năm 2013.

Hoạt bát, giao thiệp rộng nên dù thời gian học ở Trường NLS Bình Dương ngắn nhưng chị biết và nhớ tên khá nhiều bạn cùng lớp, cả những bạn khóa đàn em. Với bản tính tử tế, chân tình nên Chị được Thầy Cô và bạn bè thương mến, quý trọng.

Vốn nhiệt tình, quý Thầy thương bạn, Đại Hội 3 kỳ này anh chị dang rộng vòng tay, rộng  mở cửa nhà mình đón mời thầy cô, bạn hữu từ xa đến lưu trú trong những ngày Đại Hội.  Một lần nữa thâm tình NLS thêm đậm đà, thêm bền vững với nghĩa cử trọn tình của anh chị Các - Thuyết.

Mong gặp lại anh chị, những người bạn thân thương và đầy nghĩa tình của tôi và của thầy trò ta vào ngày Đại Hội sắp tới.

Hai Râu

(1) Ghi Chú của Trang Nhà:

Anh Hai Râu nhớ lộn tùng phèo, chị Thuyết đi về phương nam, học Trường NLS Cần Thơ.

Hai Râu