
Đại Hội lần này, lúa chúng tôi dù sức khỏe cũng xìu xìu, cũng cà lắc, cà lư nhưng ngẫm nghĩ cứ chần chừ khất lần, hẹn lựa mãi, chưa chắc lần tới sức khỏe của mình khá hơn. Hơn nữa, liệu đại hội kỳ tới Quý Thầy Cô, bạn bè có rảnh rang, có sức khỏe để đến dự cho mình có cơ hội được gặp mặt không!.
Nghĩ thế, quyết chí xong, có sao xin nói vậy người ơi! Lúa vợ bàn bạc qua loa lấy lệ với lúa chồng, bèn tập họp mấy lúa con lại long trọng tuyên bố rằng thì là:
“Ngày 21 tháng 8 tới lúa ba, lúa mẹ sẽ hạ san, xuôi Nam Cali một chuyến, để tham dự Đại Hội NLSBDHN. Vì đây là dịp lúa Ba, lúa Mẹ được họp mặt với quý Thầy Cô cùng các bạn học thân thương của mình sau hơn bốn mươi năm xa cách”
Với hy vọng chút kỷ niệm và hình ảnh lưu lại trong kỳ đai hội này sẽ tạo thêm sự phong phú cho hành trang hoài niệm của lúa tôi khi “một mai bóng xế trăng mờ”, hay lúc “chân chùng gối sụm”.
Nhân tiện, cũng là để kỷ niệm ngày lúa mẹ, tức là tôi bị tròng chiếc còng vào ngón tay áp út, bị xỏ mũi về làm “ôsin” không công cho lúa “người ta” vừa tròn ba mươi lăm năm.
Bắt chước chị Bùi Thị Bạch Tuyết, và chị Trần Thị Hường, không có vụ mang qua hàng xóm gởi, tôi dắt lúa chồng theo. Dù bận tay bận chân nhưng chắc ăn, chứ ai đời dắt đi gởi đã khó, bắt lại càng khó hơn, rủi bắt lại không được thì tức chết.
Tính thì nghe gọn ơ nhưng tật hay lo vẫn không bỏ được, khổ nỗi còn vườn rau, ao cá sau hè… và lủ khủ dê, bò, heo, qué trong mấy ngày đi vắng ai lo đây! Lúa tôi bèn làm bảng phân công cho các lúa con thay phiên nhau chăm sóc thế cho ba mẹ.
Các lúa con vui vẻ nhận lời và đề nghị để làm ba mẹ hoàn toàn yên tâm vui chơi, chúng sẽ gọi “lái” lại sang tay một cái rụp vừa gọn gàng, sạch sẻ, chỉ giữ lại con chó Tubbs, để khi lúa mẹ về có bạn đồng hành đi bộ mỗi sáng. Cùng lúc ba mẹ sẽ có chút vốn liếng viếng casino trong chuyến đi cruise những ngày Hậu Đại Hội. Thôi cũng được đi!. Lớn tuổi nghe lời con, già chút nữa nghe cháu. Quả đúng lời Ông Bà mình hay nói, “hậu sanh khả úy!”, “con hơn cha mẹ là nhà có phúc!”.
Yên lòng việc nhà sắp xếp tạm ổn, lúa tôi vội vã gọi báo cho Ban Tổ Chức Đại Hội liền. Nghe đồn năm người ghi danh đầu tiên sẽ được xếp ngồi ghế hạng nhất và được rút số trúng thưởng một tập thơ tình của anh Hai Râu, cùng 1000 thiệp cưới màu in trên giấy đặc biệt do nhà in Song Hỷ gởi tặng để dành dùng cho kiếp sau.
Liền vài hôm sau, trên trang nhà trong mục Tin Ghi Vội, đăng tin về việc lúa chúng tôi dự Đại Hội nhưng hình thì… đăng lộn. Định gọi phàn nàn, may lúa con vừa cùng chồng về nhà thăm, nhờ mắt trẻ của cháu xem giúp. Cháu cho biết: “Mẹ ơi! Không có lộn đâu, đúng là hình của ba mẹ lúc mừng sinh nhật 5 tuổi của con!”
Hú hồn! Xém chút nữa, Ban Biên Tập làm ơn lại mắc tiếng oán. Cám ơn BBT của trang nhà thật nhiều, đã cho đăng hình thời tre trẻ của vợ chồng lúa tôi.
Sau đó, mỗi ngày gõ cửa vào trang nhà, nhìn thấy con số ngày của tờ lịch “count down” sụt dần. Thường càng lớn tuổi, càng thấy thời gian trôi nhanh. Chợt đó tuổi hoa niên đã vụt trôi, mái tóc đen, dầy, óng ả ngày nào nay thưa dần và đổi màu. Sự năng động, tươi vui vội ngoảnh mặt ra đi không thương tiếc và hồn cứ lắng dần với sự trống vắng. Nhưng tâm cảnh lúa tôi trong những ngày qua nôn nóng lạ! Sự mong ngóng ngày đi dự Đại Hội tăng lên theo tỷ lệ nghịch với con số của tờ lịch. Tự hỏi, phải chăng vì nỗi niềm nhung nhớ, hoài niệm về những năm tháng xa xưa nơi mái trường NLSBD, nơi đó tôi biết yêu, tình yêu đầu đời, và luôn mãi mãi trong tôi. Cộng thêm lòng thôi thúc muốn gặp lại bạn bè cũ sau một khoảng đời dài xa cách. Chưa bao giờ cảm thức mâu thuẩn về thời gian lại mãnh liệt đến như vậy!
Tôi nghĩ không phải chỉ riêng mình, có lẽ Thầy Cô và các bạn cũng cùng tâm cảnh như tôi cũng mong chờ ngày tao ngộ.
Xin tri ân tất cả những ai sẽ đến với ngày Đại Hội, cho chúng tôi được gặp, được tay bắt mặt mừng, được ôm chầm sau chuổi dài năm tháng cách xa. Cùng nhau nhắc nhớ kỷ niệm của tuổi hoa niên. Chỉ tưởng tượng những giây phút ấy lòng bỗng nghe tươi tắn, hân hoan, rạng ngời niềm vui. Mong chờ gặp lại tất cả trong ngày Đại Hội.
NTN