{jcomments on}alt

1-1-2013. Ngày tết dương lịch, ngày kỷ niệm hội ngộ của những cánh chim Nâu, bay về từ bốn phương hội tụ tại ngôi trường cũ NLS Bình Dương. Theo năm tháng trôi đi, mặc dù tên trường đã đổi thay, nhưng trong lòng của Thầy Cô và bạn bè, ngôi trường đó không bao giờ thay đổi. Hai mươi năm lưu lạc nơi đất khách quê người, tôi hằng mong ước sẽ có một ngày tôi trở lại thăm Thầy Cô, bạn bè cũ, nơi mà tôi đã có nhiều kỷ niệm vui buồn thời đi học.

Trở về thăm lại phố Búng thân thương, cầu Bà Hai, bến xe ngựa tất cả đều thay đổi. Tôi đi dọc theo hành lang phố cũ, tìm về những kỷ niệm xa xưa nơi mà bạn bè, Thầy Cô từng trọ học, nhưng dấu tích theo thời gian giờ không còn nữa. Con đường xưa dẫn từ phố Búng lên đến trường dài khoảng 1 km, con đường nhiều kỷ niệm....

Đường xưa dấu nhỏ em đi,
Tan trường hai buổi bước nào theo sau.
Giờ đây phố Búng phai màu,
Em ơi còn nhớ... một thời áo NÂU.
 

Chân bước đi từ phố Búng về trường, ngang qua nhà của bạn Võ Văn Ái Hữu, bạn Võ Đăng Quang, nhà gia đình cô Đặng Thị Bắp, Đặng Văn Sang, tìm hoài hình ảnh cũ không còn nữa. Tôi còn nhớ xa kia là một cánh đồng đối diện vườn cây ăn trái Nguyễn Thị Chính, vào mùa lúa trổ chín đồng, cũng là lúc chúng tôi chuẩn bị cho kỳ thi lần thứ 1, sau đó chuẩn bị lễ Tất Niên, tết âm lịch. Đến mùa củ sắn, là kỳ thi lần 2 và kỳ nghỉ hè. Có lẽ, những ai từng một thời đi học tại hai trường Trịnh Hoài Đức và trường Nông Lâm Súc Bình Dương ít nhiều gì cũng có đôi lần nhổ trộm củ sắn làm phiền lòng những bác nhà nông xung quanh trường. Thiệt là…! đôi môi tôi khẽ mỉm cười, mà lòng thì xót xa cho một thời tuổi trẻ quá đỗi vô tư.

Đứng trước cổng trường, tim tôi như se thắt lại, hình ảnh từng bàn tay người thợ nề bất dĩ của Thầy Bùi Châu Dương, của những bạn bè lớp Công Thôn tạo dựng lên cánh cổng trường, quá xúc động! Tôi bước đến, muốn ôm ghì chặt lấy cổng trường vào lòng, để tìm lại chút mùi hương của xi măng và gạch cát!... nhưng có còn chăng là mùi hương giá lạnh của buổi sáng sớm đầu Xuân.

Qua cổng trường, bước chân tôi hình như chựng lại, tôi muốn sủi thật mạnh cho bụi đường đất đỏ bay tung lên, hay cúi xuống bốc một nấm đất đưa lên mũi ngửi, tìm lại mùi đất của trường tôi. Thưở xưa đất hòa lẫn những giọt mồ hôi, từng bàn tay chai phồng khi chúng tôi đào, nén đất, ngắm hàng, xây dựng lên con đường chạy dài từ cổng vào lớp học. Dấu tích... dấu tích xưa, giờ không còn nữa!!! Nay con đường đó đã được thay vào những mảng bê tông vô tri, vô giác. Hành lang cũ, lớp học xưa; tôi nhè nhẹ gót giầy, sợ mạnh đôi chân làm xoá mất những kỷ niệm, đưa tay sờ nhè nhẹ lên khung thành cửa sổ; một góc nhỏ cầu thang; nơi đây còn có kỷ niệm của những mối tình tuổi học trò... Lên trên cao nhìn xuống, hàng cây keo, cây tràm không còn, một nỗi buồn man mác, len lõi vào tim.

Trở lại sân trường, tôi gặp Thầy Cô, vài bạn hữu, tay bắt mặt mừng, những mái đầu xanh giờ đây đã bạc màu theo năm tháng. Những kỷ niệm cứ tràn về, nhưng hình như có chút gì xa lạ, hay chính mình đã đổi thay...? Dù sao đi nữa cũng còn sót lại ít nhiều hơi ấm lối cũ trường xưa!

Phố Búng, 1 tháng 1 năm 2013
Hai-Râu CN 68-72