Lời tâm sự - “những mẫu chuyện tình nho nhỏ của tuổi học trò, người viết được nghe kể lại hoặc tưởng tượng thêm thắt… Nếu có sự trùng hợp ngoài đời, xin người đọc thứ lỗi.”

 

Thời gian trôi thật nhanh, mới ngày nào còn cắp sách dến trường, còn ở những ngôi nhà trọ nơi xứ Búng… Vậy mà, bây giờ đã trôi qua hơn 50 năm. Quý Thầy Cô đã bước vào tuổi 80, còn những đứa học trò ngày xưa nhỏ nhất cũng đang vào hàng 60-70.

Hình như mới ngày nào đây thôi… Những dịp họp mặt gặp lại nhau, nhắc lại kỷ niệm của thời đi học sao mà quá dễ thương đi thôi. Cả một khung trời áo NÂU hiện ra trước mắt.

Ba năm cho những bạn vào lớp 10, năm năm cho những bạn vào lớp 8 và 12 năm cho những bạn người địa phương học từ lớp 1 của trường Tiểu Học Cộng Đồng Búng chuyển qua lớp 6, rồi lớp 8-12.

 

 

Ngoài chuyện học theo chương trình của các trường phổ thông, dân áo Nâu chúng tôi học thêm phần kỷ thuật chăn nuôi, canh tác hoa màu… Kỷ niệm nhiều nhất cho những buổi thực hành nông trại tại trường hay tại gia đã tạo cho tình Thầy-Trò, tình đồng môn ngày thêm khắn khít.

Làm sao quên được những giờ thực hành nông trại lưng ướt đẫm mồ hôi dưới cái nắng gay gắt cháy da người nhưng trên miệng vẫn có những nụ cười vô tư hồn nhiên của tuổi học trò ăn chưa no, lo chưa tới.

Những buổi sinh hoạt ngoài trời, những ánh mắt nhìn, chạm nhẹ tay của bạn cũng đủ gây nên niềm rung động và đi theo ta suốt cuộc đời.

Có những lần Thầy Cô vì lý do nào đó không đến lớp được, thế là học trò chúng tôi rũ nhau vào những vườn trái cây ở Bình Nhâm của gia đình bạn mặc tình phá phách leo trèo. Hoặc có dịp thu hoạch cải chìa, thế là chúng tôi có những buổi tiệc nho nhỏ chỉ có khoai mì cuốn bánh tráng. Eo ơi sao mà nó ngon ghê.

 

 

Từ những lần gần gủi như thế đó, hình thành những câu chuyện tình thơ mộng của tuổi học trò vừa mới lớn.

 

- N. ơi, xong vụ nầy tụi mình còn đi đâu nữa không?

- Dạ N. cũng không biết nữa.

Giọng nói trả lời sao mà quá ngọt ngào, dễ thương chết được, đã đi sâu vào tâm hồn của những chàng trai vừa mới lớn không thể nào quên cho những giây phút ngắn ngũi được ngồi bên nhau.
 
<><><><>
 
- Ê! Có anh chàng lớp kế bên nhờ tôi trao cho bồ quyển Đặc San và kèm theo là… bồ nhớ mở ra đọc nhen.
Ôi! Làm sao diễn tả được những bồi hồi xúc động của cô nàng khi nhận được món quà tỏ tình của ai đó để đêm về nhiều thao thức, bâng khâng của tuổi vừa mới lớn.
 
<><><><>
 
- H. bạn cho mình mượn tập ghi lại bài giảng của Thầy ngày hôm qua vì bị bệnh nên không đến lớp được.
Thế là sau đó khi trả lại có kèm theo món quà nho nhỏ, hay lá thư tình thức suốt đêm khuya, gò từng nét chữ…
 
<><><><>
 
Cũng có những anh chàng ở trọ gần nhà nàng, đêm về thao thức lang thang ngâm nga một vài bài hát, một vài câu thơ thương thầm nhớ trộm không biết tỏ cùng ai.
Có những buổi chiều tan học lẽo đẽo đi sau nàng, gió thổi mái tóc nàng bay bay, thoang thoảng mùi trinh nguyên của người con gái vừa mới lớn. Hoặc bạo dạn hơn hai đứa đi song song trao đổi vài câu chuyện. Nhưng những cơ hội ấy quá ngắn ngủi, để rồi khi chia tay không nói được lời nào, hoặc cơ hội lúc đó chưa chín mùi, hay tại vì con thỏ mà mãi tận bây giờ vẫn còn nuối tiếc: phải chi… hồi đó mình gan.
 
<><><><>
 
- Ê! Lúc nãy giờ ra chơi, tôi thấy có anh chàng nào đó trao cho bà tờ giấy, bà vui lòng nộp cho Hội Đồng Nhà Gái kiểm duyệt… Thế là những lời bình, lời khen, chê đủ thứ được nhà gái mổ xẻ. Vô phước cho anh chàng nào nếu học cùng lớp chắc phải độn thổ hoăc khai bệnh không dám đến lớp vì những lời phê của quý bà.
 
<><><><>
 
- Mầy đưa thư nầy cho em… dùm tao, mà đợi tao đi rồi mới đưa. Mình cũng bạo gan nhận trách nhiệm. Nhưng hỡi ơi…!? chỉ vì những cọng tóc dài mà mình run như cầy sấy.
 
<><><><>
 
Mình nhớ lúc học lớp 12, có một bạn nào đó đã thương thầm, nhớ trộm mình. Thế là lá thư tình gởi đến mình qua trung gian của một người bạn. Lời tỏ tình rất cảm động, mình chưa kịp trả lời thì đã vội chia tay vào năm ấy (1975).

Hai năm sau, mình trở thành cô giáo. Trong dịp tình cờ ghé về thăm trường cũ mình gặp lại người bạn ấy. Hai đứa thả bộ trò chuyện dọc theo nhà kho nông xưởng bên khu THNT, qua quán nước trước cổng trường cũ, tới cổng trường Trịnh Hoài Đức thì có tiếng gọi:

- Chị ba về không lên xe em chở?

Mình vội lên xe không lời từ giã. Sau đó mình thấy hối tiếc vì đã đánh mất cơ hội. Bây giờ nghĩ lại cũng còn hối tiếc. Phải chi… cho mình xin lỗi nha…!?
 
<><><><>
 
- Mai tao đi rồi, mầy chuyển dùm tao lá thư nầy cho nàng nha.

Không biết khi người đẹp nhận lá thư tỏ tình của mình có rung động gì không?

Ba tháng sau, nàng nhận tiếp lá thư khác:

“KBC 4100

P. thương,

Anh bây giờ đã trở thành người lính, người trai trong thời ly loạn. Chia tay nhau không lời từ giã. Bạn bè, Thầy Cô của lớp mình ra sao...? 

Cuối dòng thư

... Hẹn ngày về phép ghé nhà trọ thăm em.”

Ngày về phép trong bộ đồ sinh viên sĩ quan Thủ Đức, chàng đã giữ đúng lời hứa trở về xứ Búng thăm nàng. Rất tiếc hôm ấy ngày Chủ Nhật nàng về quê thăm gia đình nên hai đứa không có cơ hội gặp nhau.
 
<><><><>
 
Từ tiền đồn xa xôi, tình cờ vào dịp Tết, tôi có nhận được lá thư Xuân của một cô học trò nhỏ bé nào đó gởi đến…Cuối thư cô bé cho biết hiện đang là học sinh lớp 12 của trường NLSBD: VTKP lớp 12/CN2.

Thế là trong dịp đóng quân gần trường, tôi đến trường để dò la tin tức về cô bé ấy. Ngồi trong quán nước đối diện với cổng trường lúc giờ ra chơi, tôi làm quen được với một hai cô nàng, sau một hồi năn nỉ cho phép được trả tiền cho mấy cô đó và chìa bức thư của người em gái hậu phương gởi cho tôi để hỏi thăm về cô nàng nầy.

- À! Em biết rồi, nó là bạn cùng lớp với em, anh hãy ngồi đây đợi nhé, khi tan học em sẽ đi cùng với nó ra cổng, sau đó thì tùy anh ứng xử.

Giờ tan học, từ xa tôi thấy hai cô mặc áo dài nâu đi ra hướng cổng, một cô tóc ngắn thì tôi đã biết, còn cô tóc dài tóc uốn dợn quăn quăn… Tôi hồi hộp nghe con tim mình đập thình thịch.

Thế là chúng tôi quen nhau từ dạo ấy. Những buổi hẹn hò khi tôi có vài tiếng đi phép hoặc nhớ nàng tôi trốn đơn vị về để gặp nàng.

Rất tiếc sau 1975, chúng tôi không có dịp gặp lại nhau, chẳng biết bây giờ nàng thế nào…?
 
<><><><>

 

Những ký ức thân thương của tuổi học trò, những rung động đầu đời dưới mái trường thân yêu là hành trang vào đời cho tuổi vừa mới lớn, là những kỷ niệm khó nhạt phai, hình như nó vừa mới xảy ra ngày hôm qua, hôm kia…

 

Hai Râu NLSBD

Mùa Phượng tháng 5/2021