Nếu tính trên số ngày từ lúc lọt lòng ra cho đến khi rời quê hương thì chợ Búng ở Lái Thiêu, Bình Dương là nơi tôi hít thở không khí nhiều nhất, chỉ thứ nhì sau nơi tôi sinh ra và lớn lên. Chỉ có được vài tuần mài đũng quần ở NLS-Bình Dương, không nhiều lắm nhưng không hiểu tại sao cũng làm tôi nhớ cả đời. Thật vậy. Chợ Búng và NLS-BD cộng lại, làm những gì tôi nhớ về NLS-BD cũng sâu đậm, ngọt và keo như hương vị của sữa đặc có đường (condensed milk).  

Tôi được sanh ra, lớn lên trong bảo bọc của gia đình cho đến lúc học hết lớp 9 ở trường NLS-Phú Yên. Giữa tháng Tám 1972, lần đầu tiên tôi xa nhà để đến NLS-BD đeo đuổi mộng lớn. Đùng một cái, mùa Hè Đỏ Lửa, rồi một đêm giữa tháng Chín, hay đầu tháng Mười 1972, mộng tan vỡ, tôi về lại quê để học tiếp phổ thông. Sau này tôi biết, cho tôi đi học xa là cả một hy sinh không nhỏ của gia đình, nên tôi tiếc lắm và biết ơn gia đình nhiều hơn.  

Tôi lớn lên từ vùng quê nên mùi đất và mạ non không xa lạ. Chiến tranh đưa đẩy gia đình về phố nhỏ, rồi bị dồn về phố lớn. Những trang giấy kiến thức tôi học được hình như không thiếu những pha trộn đâu đó mùi thuốc súng, đổ nát mảnh vỡ của chiến tranh, của những tang tóc không ai muốn. Bình an như là một loại hàng hiếm thời đó.

Những ký ức khó quên

Thời gian tôi may mắn học được ở NLS-BD quá là ngắn, nhưng cái dư âm của nó ấp ủ tình tứ như là một khúc tình ca của một giai đoạn. Nó không có lời nhưng cái âm hưởng ray rứt, gần như cứ mỗi lần ú ớ, là tôi nhớ và thấy nguyên cả bức tranh của thời gian, không gian, và luôn cả đủ thứ mùi vị vui buồn.

Bạn học rủ tôi đi nhậu?

Đến với NLS-BD, tôi như là thằng nhóc 15 tuổi ngây thơ như một tờ giấy trắng, mọi thứ đều xa lạ. Cũng là tiếng Việt, nhưng giọng người Nam nghe ngọt ngào, chất phát hương đồng cỏ nội làm tôi luôn chú ý lắng nghe. Nhưng cái giọng lơ lớ ngồ ngộ miền Trung của tôi cũng làm những người bạn học phát giác muốn làm quen với thứ chim lạ trong rừng phương Nam. Sau bao năm, tôi vẫn nhớ văng vẳng lời một người bạn học cùng lớp dụ dỗ một chiều thứ Sáu nọ: “Ê Nguyên, cuối tuần này về nhà tao nhậu nhen, cũng có thầy ABC tham gia".  Trời đất, tôi hiền như cục đất nung, tai tôi ù ra. Dân miền Nam hiếu khách đến thế sao?

Tôi mít ướt đến thế sao?

Tôi còn nhớ hôm đó là chiều Chúa Nhật, trời có nhiều mây. Nhiều mây đen nên thấy u ám buồn bã lắm. Sau cơm trưa tôi rủ thằng bạn cùng phòng cùng quê, đi một vòng cho biết phố xa. Vì sau 2 tuần từ khi khai trường chỉ biết một con đường từ nhà trọ của Dì Hai Hường đi đến trường. Hai thằng lang thang không có chủ đích. Tôi không nhớ mình đi đâu, chỉ nhớ phải băng qua con sông, rồi nhiều khu vườn trái cây có nhiều con đường đất đỏ. Đến một góc đường, nghe tiếng chuông nhà thờ ngân vang từ xa. Tan lễ chiều, tôi đứng lại, nước mắt trào ra. Tôi dấu nhưng thằng bạn chắc là biết nên để tôi yên. Hồi chuông vang, tự nhiên một hình ảnh quê nhà hiện ra. Tôi là dân ngoại đạo nhưng ở gần nhà thờ Công Giáo, nên tiếng chuông vang mỗi chiều Chúa Nhật, gợi nhớ lại tiếng cười đùa từ đám bạn học dân Công Giáo cùng phố đi ngang nhà. Rồi liên tưởng đủ thứ đến những giây phút đơn giản nhất bên người thân.  Đó là lần đầu tiên tôi khóc vì xa nhà, mít ướt chi lạ?  Nếu có lần về thăm lại chợ Búng, chắc chắn tôi phải sắp xếp để được lội bộ một lần nữa vào chiều Chúa Nhật ngày mưa để xem lại mức độ mít ướt của mình có còn như xưa không.  Cười.

Tôi rớt xuống giường vì lái máy cày?

Trưa thứ Bảy hôm đó tôi nhớ mình đang ngoan ngoãn ngồi trên giường tre làm bài tập môn toán, rồi thiếp ngủ hồi nào không biết. Trong giấc mơ tôi thấy mình chễm chệ ngồi trên chiếc máy cày cao tổ bố, nền xanh lá cây và có hiệu con nai vàng đang nhảy. Sau này mới biết là hiệu John Deer. Tôi còn loáng thoáng nhớ thằng bạn cùng lớp phải bắt thang cho tôi leo lên, rồi tôi mới lồm cồm chui vào ghế. Tôi nghe có ai nhắc chừng, “Tới”. Quái lạ mình nhớ là đẩy cần số, rồi rồ ga cho xe chạy tới trước nhưng xe cứ chạy lui, đâu có thấy đường đằng sau đâu mà lái.  Nhưng như chớp tôi thấy mình luýnh quýnh với bánh lái, trái trái rồi phải phải. Nhưng nhanh quá. Đùng một cái, xe lộn nhào xuống mương. Tôi thấy mình phóng ra xe và bay nhanh hơn thủ môn bắt trái banh đá.

"Ớ, ớ, đau quá".  Mở mắt ra, tôi thấy mình nằm soãi trên nền đất ôm đầu. Đầu tán vào cạnh giường sưng một cục, đau điếng. Té ra, vài ngày hôm trước, thầy hướng dẫn môn Công Thôn có đưa cả lớp qua bên kia đường để đến khu nông trại tham quan mở mắt. Thấy bọn tôi táy máy rờ rẫm mấy chiếc máy cày lớn nhỏ, thầy hướng dẫn quát lớn, “không được đụng dzào”.  Cái quát  làm con mắt thèm thuồng tuổi mới lớn của tôi càng mở to nhìn  lên. Để rồi chỉ thấy được cái bánh lái và chiếc ghế mời mọc. Cái tham muốn kỹ thuật đầu đời của tôi như là ngọn rơm mới chớm được lửa. Nó ám ảnh rồi đi vào giấc mơ cho đến khi tôi rớt xuống đất trong cơn ngủ gục giữa ngày.  

Thời thế tạo anh hùng, hay là hơi hám của NLS-BD?

Chắc là các anh chị và đồng môn ban Công Thôn còn nhớ môn vẽ Kỹ Thuật được học năm lớp Mười. Tuy vỏn vẹn học được vài tuần những nguyên tắc và phương thức vỡ lòng trong việc áp dụng hình học vào những kỹ thuật vẽ cơ bản. Nhưng riêng tôi, dù đây là một gia tài kiến thức mọn, nó không chỉ giúp tôi có phương tiện kiếm sống trong những giai đoạn khó khăn từ sau 1975, nhưng cũng là những động lực thôi thúc, động viên để giúp tôi như một hành trang tiến thân trong những ngày đầu làm lại cuộc đời nơi xứ người.  

Chuyện buồn vui thiếu thốn và chế biến

Sau 1975, vừa tốt nghiệp Trung Học xong, tôi thèm được đi học tiếp nhưng có ông anh lớn là sĩ quan, nên lý lịch cả gia đình bị trảm. Tôi không buồn vì không được đi học tiếp. Có lẽ vì không muốn nhai lại những khẩu hiệu trống rỗng sợ mắc nghẹn. Tôi học nghề sữa xe gắn máy kiếm sống. Có lẽ nhờ được vài tuần hun đúc máu kỹ thuật ở NLS-BD như là chất xúc tác căn bản và kích thích cần thiết của thời đại. Nên sau 3 tháng học nghề, tôi xuống núi kiếm sống và năng nổ làm mọi việc lớn nhỏ để sống, kể cả vá những vỏ và ruột xe rách nát.

Sau 1975 mọi thứ vật liệu đều bị khan hiếm khủng khiếp. Thực phẩm và phương tiện xe cộ để phục vụ di chuyển đi lại là những thứ hàng hiếm hơn. Có nhiều thứ như phải được nhai lại nhiều lần để tiếp tục dùng. Cái nhông xe và dây sên (âm từ tiếng Pháp chaîne) trên xe gắn máy là hai thứ hàng hiếm. Tội nghiệp thật, mình nghèo nhưng mọi người còn nghèo hơn. Những sợi dây sên mòn giãn ra không bám được răng vẫn còn được tái nạm cho đến khi đứt.   Những cái nhông xe chạy mòn hết răng nhưng nếu cái vành vẫn còn rộng đủ để làm răng mới, thì chúng chưa tới số vào nghĩa địa phế thải. Trong cái khó mới ló cái khôn. Có thiếu thốn mới có nhiều chế biến, sáng tạo vặt để thoi thóp cho qua cơn thiếu. 

Bài toán hình học và kỹ thuật cơ bản tôi đã một lần học qua: chia một vòng tròn có đường kính lớn nhỏ khác nhau, thành N phần bằng nhau. Tuy đơn giản, có thể có nhiều người đã học và biết, nhưng áp dụng vào đời sống riêng thì chắc là hiếm hay chưa có nhu cầu.  Riêng tôi, thầm cảm ơn cái kiến thức vụn, nhưng theo đúng tinh thần và huấn từ của một người thầy thân yêu của NLS-BD của chúng ta: Học để làm, làm để phụng sự.  

Với một cây thước kẻ, một compass và tờ giấy báo rộng, vài phút tính nhẩm rồi hí hoáy compass, tôi làm xong bản mẫu. Khách hàng của tôi là những đồng nghiệp vừa trố mắt và vừa đau khổ trả tiền bản vẽ mẫu. Mẹo nhỏ vẽ kỹ thuật được tậ̣n dụng tối đa để giải quyết cho nhu cầu thực tế: một chiếc dây sên giãn cỡ nào, nếu tăng giảm đường kính và thay đổi số răng trên nhông xe cũng đều có thể giúp tái dụng cả hai. Việc làm răng của nhông xe là chuyện của người khác. Tôi chỉ có công tính toán và làm bản vẽ mẫu cho phù hợp yêu cầu. Việc không tốn nhiều công sức, tiền thu lao không nhiều nhưng cũng đủ phụ giúp tôi sống qua ngày cho đến ngày xa xứ.

Viết đên đây, em xin được phép chân thành cảm ơn chung quý Thầy Cô các cấp, các ngành, cho dù cá nhân em có hay chưa một lần theo học, đã nhẫn nại chia sẻ kiến thức và kinh nghiệm, cho các thế hệ đàn em. Có lẽ không nhiều thì ít, những động viên và thách thức trên bục giảng của các bài học của quý Thầy Cô là những viên gạch quý để chúng em có cơ hội dùng để áp dụng vào đời sống hằng ngày và xây dựng tương lai.

Hàn Hoài Nguyên
(Học viên CT Khóa 5 chưa trọn)
Anaheim, Nam California