Buổi sáng hôm ấy như thường lệ, cầm ca cà phê, tay kẹp điếu thuốc Ruby quân tiếp vụ, nhả từng vòng khói, bên tai nghe văng vẳng tiếng hát của một người nữ ca sĩ: Đồn anh đóng ven rừng mai, nếu mai không nở anh đâu biết Xuân về hay chưa... Đời lính rày đây mai đó, ngày tháng chỉ là khái niệm thời gian, vui vui khi tới ngày lãnh lương, ngoài ra mặc cho dòng đời chinh chiến đẩy đưa tới đâu hay tới đó.

Từ xa... từng chiếc xe nhà binh GMC chạy vào bộ chỉ huy Tiểu Đoàn. Chiếc loa phóng thanh thông báo hôm nay có phái đoàn các em học sinh đến Ủy Lạo Cây Mùa Xuân Chiến Sĩ. Trung Đội tôi có nhiệm vụ bảo vệ phòng thủ phía ngoài nên không thể vào tham gia được. Một vài người lính vào xem chương trình văn nghệ.

- Thiếu Úy... Mấy cô nữ sinh đến thăm thuộc trường Nữ Trung Học Gia Long. Trường nầy ở đâu vậy Thiếu Úy?

- Sài Gòn

- Trời xa như vậy mà họ cũng đến thăm

- Em có làm quen một vài cô, họ muốn đi ra ngoài đây gặp gỡ và làm quen với mình. Em có nổ giới thiệu về ông thầy, ông thầy cho phép em vào dắt mấy cô ấy ra đây được không?

Tôi chỉ mỉm cười và thấy tội nghiệp cho mấy người lính của mình khi họ hỏi trường Gia Long ở đâu?

Một vài tà áo dài trắng bay bay trong gió hướng về nơi ở của mình. Tôi vuốt lại mái tóc, đội lên nón vải hoa rừng. Tất cả có bốn cô.

- Tụi em kính chào các chú, các anh...

- Chào các em.

- Chú... ơi... anh... ơi... cho tụi em gởi vài cuốn báo Xuân của trường em làm quà kỷ niệm nha.

- Cám ơn các em (tôi liếc nhanh và chấm một cô...) nhớ cho xin chử ký, họ tên nha.

Cầm quyển đặc san trên tay, tôi mở vội ra trang trong: Như Mai lớp 11 C... Chưa kịp cám ơn thì nghe loa phóng thanh kêu gọi các em trở vào để chuẩn bị ra về. Tôi không có quà gì để tặng lại nhưng chợt thấy trên huy hiệu trường Gia Long có in hình bông mai, tôi vội lục lại trong ba lô 2 hoa mai màu vàng (cấp bậc Thiếu Úy), lấy một cái trao cho cô bé làm kỷ niệm (thông thường là dân tác chiến chúng tôi may cấp bậc dính vào cổ áo hoa mai màu đen, còn lon mai vàng do đơn vị trưởng gắn đặc cách cho tôi tại mặt trận),

Ngày qua ngày... tôi cất giữ quyển đặc san rất kỷ, khi nào nghỉ chân hành quân lấy ra đọc để nhớ lại quảng đời học sinh của mình và cũng đọc một vài bài của tác giả Như Mai...!?

Trong một lần hành quân có hai người lính tôi bị thương nặng phải chuyển về Tổng Y Viện Cộng Hòa. Ra khỏi vùng hành quân tôi xin 48 giờ phép về Sài Gòn thăm hai người lính.

Sau gần 4 năm tôi xa thành phố, trở về khung trời cũ sao mà quá lạc lõng. Ngoài thời gian tôi thăm hai người lính, thời gian còn lại đi lang thang qua trường Đại học Luật, Văn Khoa và một số trường trung học để hồi tưởng về những năm tháng ngồi trên giảng đường đại học. Rất may tôi gặp lại thằng bạn cũ giờ đang dạy ở Đại Học Nông Nghiệp trên đường Cường Để. Cà phê, cà pháo, làm một vài chai bia, nhắc nhau những kỷ niệm cũ thời trung học. Trên đường về, nó chở tôi ngang qua đường Bà Huyện Thanh Quan, tôi sực nhớ đến Như Mai cô bé nữ sinh trung học Gia Long, rất tiếc giờ nầy trường đã tan học.

Ngày hôm sau, một mình tôi đi xe ôm đến cổng chính trường nằm trên đường Phan Thanh Giản. Tôi hơi lưỡng lự nữa muốn vào trường thăm Như Mai, nữa không...?  vì không biết viện lý do gì. Cuối cùng tôi quyết định đã đến thì phải vào, dân nhà binh tác chiến mà sợ ai...

Bước vào cổng phụ tôi vào thẳng văn phòng. Tại đây tôi gặp nhân viên văn phòng và trình bày lý do... Cô nhân viên bảo tôi ngồi chờ chốc lát để cô báo cho văn phòng hiệu trưởng. Tiếp tôi là một cô giáo hơi đứng tuổi, ngồi nghe tôi kể lể sự quen biết và tên họ người tôi cần gặp.

- Rất tiếc nội quy nhà trường không cho phép học sinh tiếp khách trong giờ học.

- Cô có thể nào giúp em bằng cách khác được không? Vì chiều nay em phải trở về đơn vị ra vùng hành quân không biết có dịp trở lại lần thứ hai nữa không.

- Tôi rất cảm động về hoàn cảnh của Thiếu Úy, và tôi là người đại diện nhà trường đến thăm đơn vị của Thiếu úy vừa qua. Một sự trùng hợp kỳ lạ. Thôi thì... nếu Thiếu Úy còn thời gian chờ đợi mấy em tan học, Thiếu Uý đứng đợi phía bên kia đường ngay cổng chùa Xá Lợi tôi tìm cách báo cho em ấy.

Ra khỏi trường, tôi thả bộ băng qua đường vào chùa Xá Lợi. Khung cảnh thanh vắng và rất đẹp. Rải rác có một số nữ sinh đang ngồi tán gẫu hay ôn bài gì đó... Tôi đi vào chánh điện quỳ trước bàn thờ Phật lâm râm khấn vái cầu xin sự an bình và không quên vái Trời Phật thương tình cho tôi được gặp Như Mai vì ngày mai tôi phải ra trận.

Rời chánh điện tôi vòng ra phía trước chùa, nơi đây rất nhiều hàng quán nho nhỏ bán đủ thứ: chè, nước đá đậu bánh lọt, bò bía, nhiều loại trái cây được gọt vỏ xâu lại thành ghim gâm trong những thố keo... Tôi tự nỉm cười và biết đây là những món quà ăn vặt của các cô nữ sinh.

Giờ tan học cũng đến, nhiều đàn bướm trắng tung bay trước cổng trường. Tôi rảo mắt cố gắng nhận diện cô bé nhỏ, nhưng giữa một rừng hoa làm sao nhận được. Trong nỗi tuyệt vọng bổng phía sau lưng tôi có tiếng nói.

- Thiếu Úy đứng đợi ai vậy?

Tôi quay lại thấy ba bốn cô đứng vây quanh... Tôi ấp úng... hơi khớp trước những cô nàng bé nhỏ

- Tụi em biết Thiếu Úy chờ ai...!? Nhưng một chầu chè ra mắt làm quen, tụi em sẽ cho diện kiến người đẹp.

Không kịp trả lời... các cô nàng đã ngồi xuống cái bàn trước mắt và chừa cho tôi hai cái ghế. Mặc cho tôi suy nghĩ... các cô nàng tự nhiên gọi những ly chè mình thích và tán gẫu những về chuyện học ngày hôm nay.

- Hôm nay Thiếu Úy bao chầu này cho tụi em nha

- Trời ơi... vô thẳng vấn đề đi... người ta đang nóng ruột chờ đợi mà mầy cứ cù cưa hoài.

Từ bên kia có cô bé nhỏ đang băng qua đường hướng về phía mấy bạn...

- Ê nhỏ... tụi tao đang ngồi chờ mầy nè

Cô bé tiến về phía chúng tôi và cô bạn khác kéo ghế trống cho bạn ngồi. Bốn mắt nhìn nhau... Tôi chợt khẽ: Như Mai. Cô bé tròn hai mắt nai nhìn tôi.

- Ờ... chào chú...

- Chú cái gì... Có người bạn lên tiếng: chào anh cho nó ngọt.

Súng đạn ngoài chiến trường tôi không sợ... nhưng trước mặt các nàng sao mà tôi khớp quá... Phải hơn nữa tiếng sau tôi mới lấy lại bình tỉnh. Đến giờ chia tay tôi phải xin phép trưởng nhóm cho tôi được tâm sự riêng với Như Mai.

- Hội đồng nhà gái chúng tôi cho phép anh một tiếng tâm sự, sau đó trả Như Mai về nhà tôi. Mai... mầy yên tâm tao sẽ hộ tống mầy về nhà và báo cho gia đình hôm nay phải ở lại học thêm.

Tôi cám ơn cô trưởng nhóm.

Tôi và Mai thả bộ dọc theo đường Bà Huyện Thanh Quan và vào quán nước nhỏ bên đường ngồi tâm sự

- Mai có ngạc nhiên khi mà chúng ta không hẹn trước gặp lại nhau không?

- Em không biết...

- Sao Mai biết anh đang chờ mà ra gặp vậy?

- Trong nhóm em có đứa nhận được mảnh giấy của cô Giám Thị báo em có người nhà chờ sau giờ tan học.

Thời gian không đủ cho chúng tôi tâm sự nhiều chỉ trao đổi nhau địa chỉ để liên lạc sau nầy.

Thư đi tin lại, tôi và Mai quen nhau hơn một năm. Mai đã đậu Tú II và thi vào Đại Học Sư Phạm theo ước vọng của tôi. Tôi gặp lại Mai và có một tuần phép dung dăng, dung dẻ, cùng bát phố, xem phim, ăn kem Hương Lan, nhà sách Khai Trí... Tôi có nhờ Mai ghi danh cho tôi vào Văn Khoa và Luật để có lý do chính thức về thành phố đi thi và gặp Mai.

Trận chiến chưa kết thúc nhưng chúng tôi phải buông súng. Nước mất nhà tan. Chuyện tình của chúng tôi không hồi kết thúc...  

Trong thời gian đầu tập trung cải tạo, tôi không liên lạc được với Như Mai. Đến năm tù thứ ba chúng tôi được viết thư về cho gia đình để xin quà tiếp tế, nhân dịp đó tôi có gởi kèm lá thư theo thư gia đình đến Như Mai. Mấy tháng sau tôi nhận được gói quà nhỏ của gia đình và kèm theo là lá thư của Như Mai.

“ Anh thương, Như Mai rất mừng và vui khi nhận được thư anh. Chúc anh nhiều sức khỏe, cố gắng học tập tốt, lao động tốt để sớm trở về sum họp với gia đình. Mai lúc nào cũng thương nhớ đến anh và chờ ngày anh trở về."             

Nhờ lá thư của Như Mai đã giúp tôi vượt qua những ngày tháng nơi địa ngục trần gian.

Sau 6 năm tù cải tạo tôi trở về với tấm thân tàn, tương lai vô định...Được người bạn giúp đỡ bằng nghề lái xe dân biểu (xích lô đạp). Nhiều lần tôi đi qua đường xưa lối trước cổng chùa Xá Lợi để nhớ về dĩ vãng... Mai ơi... giờ nầy em ở đâu? Trường em bây giờ đã đổi tên không biết em có thay đổi gì không?

Có lần tôi chạy xe không khách trên đường Phan Thanh Giản. Từ xa thấy có bóng một người con gái mặc áo dài tóc thề buông thả ngang lưng. Tôi chạy chầm chậm...

-Cô đi về đâu...?

Người phụ nữ nhìn tôi...

-Mai...Mai...có phải em không...!?

Thoáng bối rối... Anh... anh là...!

Sau bao nhiêu năm hai đứa không gặp nhau... bao nhiêu câu chuyện xưa được nhắc lại... nhớ những buổi tan trường áo trắng thân thương đi kề bên màu áo trận lúc dạo trên đường Lê Lợi khi phố đã lên đèn.

Những lần hẹn hò, những lời thề ước mãi mãi bên nhau. Mong những ngày đất nước yên bình... hai mái đầu xanh trong một ngôi nhà nhỏ xinh xinh, những nụ cười của tiếng nói trẻ thơ.... Tất cả đã mất...

Giờ đây tôi gặp lại Mai, cô nữ sinh Gia Long ngày xưa chưa lập gia đình, vẫn một lòng chờ đợi dù rằng Mai không có một tin tức gì về tôi. Trong trại tù tôi vẫn luôn nhớ về Mai không dám ước mơ có ngày gặp lại. Tương lai không biết về đâu làm sao dám hẹn hò chờ đợi...

Mỗi ngày hai buổi tôi tình nguyện làm người đưa rước Mai đi dạy tại trường xưa mà Mai đã từng học, thỉnh thoảng hai đứa cùng ngồi tâm sự về tương lai, thăm lại những nơi chúng tôi cùng hò hẹn đi chơi.

- Mai à... Hiện tại anh không nghề nghiệp, tương lai không biết ra sao? Lý lịch ba đời không ngóc đầu lên nổi dưới chế độ hiện tại...

- Em thương anh, em chấp nhận tất cả...

Chúng tôi gầy dựng lại tương lai bằng một đám cưới nho nhỏ dưới sự chấp nhận của gia đình hai bên cùng bạn bè Mai và của tôi.

Một thời gian sau gia đình chúng tôi được chính phủ Mỹ chấp thuận cho định cư theo chương nhân đạo H.O. Vùng đất mới an lành đã cho chúng tôi sự đổi đời đầy tình người.

 

      Người Lính Già Nashville Xuân Giáp Thìn 2024
 

<